ĐẤT ĐỘC MỒ HOANG
____________
Chương 5:
Sau mấy ngày điều tra bên phía đã có kết luận ban đầu, Ninh chết là do trúng gió. Tin tức này khiến những lời bàn tán đoán già đoán non của dân làng tạm lắng, lão Lý cũng vì thế mà nhẹ nhõm hơn, bởi xưởng gỗ đang thi công ở khu đất là vốn liếng lão tích góp nhiều năm, ấy thế nhưng cái chết có phần ly kỳ của Ninh vẫn khiến lão Lý canh cánh trong lòng, cũng vì thế mà những ngày tiếp theo người làng không còn thấy nhân công nhà lão Lý làm việc cả đêm như trước nữa. Tiến độ công việc tuy có chậm hơn nhưng sau gần hai tháng xưởng gỗ cũng được hoàn thành mà không phát sinh thêm điều gì ma quái.
Thế rồi ngày mà xưởng gỗ đi vào hoạt động cũng tới, tiếng cưa gỗ cùng tiếng đục đẽo khiến cho không khí ở mảnh đất vốn u ám trở nên nhộn nhịp. Trong xưởng gỗ, lão Lý đi đi lại lại miệng cười tươi rói. Gần hai tháng qua xây dựng xưởng gỗ, lão chưa từng được một đêm ngon giấc, đến hôm nay khi tất cả đã đâu vào đấy lão Lý mới nhẹ nhõm hơn, cái chết bí hiểm của thằng Ninh cũng vì thế mà trôi vào quên lãng, nhưng ở đời là vậy, tai ương luôn giáng xuống khi mà con người ta không phòng bị nhất. Ngay hôm đầu tiên xưởng gỗ đi vào hoạt động thì đã xảy ra chuyện, cái bàn cưa chẳng hiểu nguyên cớ làm sao mà đang yên đang lành thì bị gãy làm đôi, báo hại cho một tay thợ bị cả khối gỗ to tướng rơi vào chân, nhìn bàn chân nát bét bê bết máu thịt của gã, lão Lý cũng 10 người thợ khác cũng phải xanh mặt, chẳng cần nói thì ai cũng biết chân của gã kia xem chừng là phải cắt cụt cả bàn, chứ nát thế kia thì giữ làm sao được.
Sự việc phát sinh ngay hôm đầu làm việc khiến đám thợ có chút chột dạ. Lại thêm những lời đồn đại về khu đất đã tồn tại bao năm qua luôn ám ảnh trong suy nghĩ làm cho tinh thần của cả đám đi xuống. Lão Lý là kẻ lọc lõi ở đời, mặc dù chẳng tin mấy chuyện quỷ thần, nhưng vì để cho đám thợ an tâm làm việc, lão vẫn gọi thêm tay thợ cả tên Vinh, cùng mình sang bên làng Hải Thượng tìm gặp ông thầy Trung có tiếng ở bên đó về làm lễ.
Sáng ngày hôm sau khi trời vừa sáng tỏ, thì phía ngoài đầu làng đã vang lên tiếng người nói xôn xao, vợ chồng anh Mạnh dỏng tai nghe thì mới hay là nhà lão Lý mang theo đồ lễ đang đi về phía khu xưởng, có lẽ tiếng xôn xao kia là từ những người dân hiếu kỳ theo sau.
Sau khi đoán ra sự tình, anh Mạnh lúc này mới nói với vợ.
– Nhà lão Lý chắc là vì cái vụ hôm qua nên biết sợ, nay mời thầy về làm lễ đây mà.
Chị Tình nghe chồng nói thì đáp.
– Người ta nói, có lòng thì kính ở trong tâm, khởi công chẳng cúng kiếng, đến lúc có chuyện mới lễ lạt xin xỏ thì ai mà chứng cho.
Anh Mạnh cũng đồng ý với vợ nên chẳng qua bên ấy mặc dù phía ngoài cổng lúc này đã vang lên tiếng gọi của ông Đăng, bảo anh cùng sang xem lễ rồi lát nữa uống mấy chén rượu lộc.
Đến gần trưa, ở giữa sân lớn của khu xưởng, được bày một mâm lễ lớn, thầy Trung ăn vận áo dài khăn xếp ngồi phía trước mâm lễ, tay dâng hương miệng lầm rầm khấn xin, một hồi lâu khi nắm hương đã cháy gần một nửa, thầy Trung mới gọi lão Lý và đám thợ đi theo sau mình, cùng nhau bước vào trong xưởng, đi đến bốn góc xưởng thầy Trung đều cẩn thận khấn vái rồi thắp xuống 3 nén hương, lão Lý theo phân phó của thầy Trung cũng đem xôi thịt đặt xuống, rồi đổ 3 chén rượu ra đất, hành động này xem như là rượu thịt mời người ngự ở đất này để mai sau làm ăn yên ổn. Xong xuôi, thầy Trung bấy giờ mới nói.
– Nay tôi dâng hương làm lễ xin thổ công đất này chứng cho gia chủ rồi đấy, từ giờ thì cứ yên tâm mà làm ăn. Sự cố hôm qua là tại nhà anh Lý đây sao nhãng, khởi công với cả mở hàng mà chẳng báo thầy gì cả. Không lễ lạt cúng bái đàng hoàng, các cụ giận là phải.
Dứt lời, thầy Trung đưa tay vân vê ria mép, ánh mắt lại khẽ liếc về phía lão Lý, ra điều trách móc.
Lão Lý nhận ra ý ấy nên chỉ cười nhạt rồi đáp.
– Thầy trách phải lắm. Là do bà nhà tôi sơ xuất, tôi dặn đến thế rồi mà vẫn cứ quên. Nay được thầy qua làm lễ, thật là phúc đức cho tôi quá.
Dù biết lão Lý đang giao đãi cho có nhưng thầy Trung vẫn mỉm cười gật đầu, bởi ai ở quanh đây chẳng biết vợ lão Lý là bà Kim vốn thần trí chẳng tỉnh táo từ lâu.
Lễ lạc xong xuôi, thầy Trung bảo đám thợ cùng gã đệ tử đi theo hạ lễ bày mâm, dân làng vây xem cũng được lão Lý nhiệt tình mời mọc, ai nấy thấy mâm cao cỗ đầy thì đều hí hửng, chẳng khách sáo câu nệ, tất cả ngồi vào mâm, ra sức đánh chén.
Người ta nói, trời đánh cũng tránh miếng ăn, ấy thế nhưng những kẻ khuất mặt ngự đất này thì không như vậy. Đang lúc đám người nhà Lão Lý đang đánh chén hăng say thì có người nhớ ra chỗ xôi thịt trong 4 góc xưởng còn chưa lấy. Thấy mâm cỗ đã vơi đi không ít, người nọ đứng lên bước nhanh vào trong, định bụng đem chỗ xôi thịt kia ra, ăn uống cho thoả thích, nào ngờ ngay khi gã vừa bước vào trong xưởng thì những tiếng đổ vỡ liên tục vang lên, kéo theo đó là tiếng la hét của người nọ. Tất cả những người phía ngoài bị sự việc phát sinh làm cho giật mình, ai nấy đều bỏ đũa chạy vào trong, nhưng đến khi bọn họ chạy vào thì những tiếng động kia cũng dừng lại, chỉ còn trên đất là những đĩa xôi, chén rượu nằm lăn lóc bên cạnh người kia, còn gã thì không biết từ lúc nào đã nằm bất động ở trên mặt đất.
– Tú… tỉnh lại đi.
Lão Lý vừa vả đôm đốp vào mặt người kia vừa lớn giọng gọi. Thế nhưng mặc cho lão gọi như thế nào thì người kia vẫn không tỉnh, mãi cho đến khi thầy Trùng bước tới gần, dùng tay ấn lên nhân trung thì người được gọi là Tú kia mới mở trừng hai mắt. Vừa tỉnh lại gã đã hét lên hoảng loạn.
– Có ma…. Có … có ma.
– Ban ngày ban mặt, ma với mảnh cái gì…
Lão Lý cả giận quát.
– Phải đấy, có mà mày bưng bê lỉnh kỉnh, đi đứng không cẩn thận rồi ngã ra đất, chứ ma nào quỷ nào ghẹo mày.
Một người khác lên tiếng, đám đông như cũng cùng chung suy nghĩ với người nọ, ai nấy đều nhao nhao, kẻ bảo tên Tú kia hậu đậu, người thì tiếc rẻ chỗ xôi thịt rơi vãi trên mặt đất. Duy chỉ có thái độ của Thầy Trung lúc này là khác, nghe những lời thảng thốt chứa đầy sự sợ hãi của Tú, thầy nhăn mày vội ngăn lão Lý đang cau có lại, đoạn hỏi rõ đầu đuôi những gì thằng Tú thấy.
Thằng Tú nhìn thấy thầy Trung đang ngồi ở bên hỏi han thì vội túm lấy mà thưa.
– Bẩm thầy, vừa nãy khi con vừa bước vào trong thì trời đất tự nhiên quay cuồng rồi tối sầm lại. Lúc con ngã xuống thì lờ mờ nhìn thấy ở trong 4 góc nhà có rất nhiều người đang ngồi. Mặt mày ai nấy đều dữ tợn lắm, họ chỉ mặt con mà mắng, còn cầm bát đĩa, xôi thịt ném về phía con.
– Trưa nắng vỡ đầu như thế này thì lấy đâu ra ma với mảnh. Vớ va vớ vẩn.
Nghe thằng Tú nói tới đây lão Lý như nhịn không được nữa nên lớn tiếng quát. Nào ngờ lời lão vừa dứt thì ngoài sân vữa nãy hãy còn nắng chói chang, ấy vậy mà giờ bỗng tối sầm lại.
Như cảm nhận được gì đó, thầy Trung nhăn mặt nói nhỏ vào tai người đệ tử. Đoạn lại lớn tiếng nói với lão Lý.
– Cậu Tú đây không sao là tốt rồi. Thế thôi tôi xin phép về trước, nhà anh Lý đây cứ thế mà làm. Không phải lo cái gì đâu nhé. Các cụ chứng cả rồi đấy.
– Ơ kìa thầy, làm sao mà vội thế, tiền công thầy tôi còn chưa gửi.
Lão Lý thấy thầy Trung định ra về thì níu lại nói. Đoạn lão lấy từ trong túi ra một xấp tiền giấy 10 nghìn, hai tay cung kính đưa cho thầy Trung.
Chẳng hiểu thầy Trung cảm nhận được điều gì mà lúc này nét mặt đã chuyển sắc xanh, vừa nắm xấp tiền trong tay lão đã nhanh chân bước ra khỏi xưởng, nhìn dáng đi vội vã cùng ánh mắt lấm lét của thầy Trung, ông Đăng không khỏi lấy làm lạ, cộng thêm cái sự việc quái gở theo lời của Tú nói, ông Đăng thầm đoán có chuyện chẳng lành đang diễn ra. Bỏ dở buổi chè chén, ông Đăng đi thẳng về nhà với tâm trạng bồn chồn.