ĐẤT ĐỘC MỒ HOANG
_________
Kéo tt giúp tui nha. Lẹt đẹt quá rồi.
Chương 4:
Bẵng đi mấy hôm, câu chuyện về ông Hoàng và khu trạm xá cũ còn chưa lắng xuống ở sạp hàng quán nước thì những sự việc xảy ra ở khu xưởng đang thi công của nhà lão Lý đã rộ lên, điều khiến người ta bàn ra tán vào chính là sự ma mị trong lời kể của những người trong cuộc.
– Ối dồi ôi, kinh lắm các bá ạ. Lão nhà em kể lại, lúc cái máy cẩu hạ gầu xuống vục đất làm móng thì đào ra một ổ rắn, mà lạ thay đến lúc cả đám hùa nhau vây bắt thì đám rắn như bốc hơi ấy, chẳng thấy con nào nữa.
– các cụ chẳng bảo khu đất ấy thời còn phong kiến là cái pháp trường chuyên xử tử còn gì, nghe đâu mảnh đất ấy còn lưu truyền giai thoại về Hắc Quỷ gì đó, dạo trước chẳng có ban bệ khảo cổ khảo vấn rồi tâm linh học gì gì ấy về tìm hiểu tra xét một thời gian còn gì.
– Cái đấy thì là truyền miệng bao đời rồi, còn việc khu vườn sau trạm xá trước là cái hố bom thì ai cũng biết rồi. Đặng ấy chết cơ man là người, địch nó thả bao nhiêu bom xuống đất này mà lị. Vong ma bóng quỷ kiểu gì mà chẳng có.
Chẳng biết là ai khơi gợi lại ký ức đau thương ấy, thế nhưng thay vì thương cảm cho những số phận hẩm hiu trong chiến tranh, những người có mặt lại cảm thấy rờn rợn khi nghĩ về họ, nghĩ về những cái chết tức tưởi đầy oan khuất.
…..
Trăng đêm nay tròn vành vạnh, ánh sáng trắng mờ mờ soi tỏ mọi cảnh vật phía dưới, tại khu trạm xá cũ tiếng máy xúc vẫn vang lên ầm ầm, từng gầu đất trộn lẫn với gạch vỡ được đào lên. Ngồi trên cabin, lọt thỏm giữa không gian đen đặc lặng ngắt như tờ, thằng Ninh vừa làm vừa than thở.
– Đêm hôm cũng phải mò mẫm mà làm, chẳng hiểu lão Lý vội đi đâu. Múc hết chỗ móng cũ này ông nghỉ, người chứ phải trâu đâu mà làm hùng hục cả ngày lẫn đêm.
Dứt lời, thằng Ninh lại cẩn thận điều khiển gầu múc đào vào nền móng của trạm xá cũ. Thế nhưng lần này khác với những lần trước, sau khi cái gầu sắt của máy xúc vươn ra cắm sâu vào nền đất, thì bất chợt một cơn gió lạnh thổi hắt vào cabin nơi thằng Ninh đang ngồi. Có chút ớn lạnh, thằng Ninh lại làu bàu chửi. Sự bực dọc sẵn có càng được nhân thêm, bởi cái gầu xúc chẳng hiểu nguyên cớ làm sao mà không thể hoạt động, mặc cho động cơ máy vẫn đang gầm lên từng tiếng dài.
– Tổ cha nó, máy với chả móc.
Thằng Ninh chửi thề một câu rồi nhảy xuống cabin xem xét, bước đến bên miệng hố mà máy đang đào bới nãy giờ, nó soi đèn xuống dưới xem gầu xúc có vướng vào thứ gì đó không. Kết quả chẳng có thứ gì vướng víu mà chỉ có một khối đất đen kịt nhễu nhão nước tanh hôi đang nằm gọn trong gầu.
– Quái thật, chẳng vướng gì mà sao không nhấc nổi gầu nhỉ. Mà đất nền sao lại nhão nhoét thế kia. Không để ý mà cứ thế dựng xưởng thì có ngày sụt lún như chơi.
Mang theo nghi hoặc trong đầu, thằng Ninh men theo gầu xúc lần mò xuống dưới xem cho kĩ, ấy thế nhưng chẳng biết đi đứng kiểu gì mà mới được mấy bước thì cả người nó đã ngả nghiêng rồi rơi luôn xuống hố đất. Cũng may cái hố không quá sâu nên thằng Ninh chỉ bị trầy xước nhẹ. Vừa đau lại vừa bị mùi tanh hôi của thứ nước màu đen xộc vào mũi miệng, thằng Ninh nổi khùng gào ầm lên, hai tay không ngừng lau vuốt mặt, cố gạt đi thứ nước nhớp nháp nhầy nhụa tanh hôi đến lợm họng. Ngay lúc thằng Ninh còn đang cau có vì sặc nước thì bất chợt không gian vốn yên ắng xung quanh bỗng vang lên những tiếng động lạ. Chột dạ, Ninh cố gắng lau đi nước trên mặt thật nhanh nhưng lạ thay gã càng cố đến đâu thì thứ nước nhơ nhớp kia càng nhiều đến đó, cứ như có ai đang cầm xả thùng nước mà dội lên đầu gã vậy. Sự lo sợ dấy lên trong suy nghĩ khiến Ninh hoảng loạn, đôi tay lau vuốt điên cuồng cố gắng mở mắt. Dưới ánh sáng lờ mờ của trăng đêm, Ninh thấp thoáng trông thấy một dáng người đang ngồi chồm hổm trên gầu xúc, quay lưng về phía gã. như chết trôi vớ được cọc Ninh định lên tiếng nhờ giúp thì bất chợt bóng người kia quay phắt lại, khuôn mặt nhơ nhớp dịch nhầy nhoẻn miệng cười với gã, một nụ cười ma quái kinh dị.
Cơn hoảng loạn vừa nãy chưa qua đi thì sự khiếp đảm đến tột độ đã kéo tới. Mặc cho nước đen đang không ngừng phủ kín khuôn mặt mình, Ninh cố gắng bấu víu vào vách hố ra sức bò lên, thế nhưng đen đủi cho gã, đất ở vách hố lúc này chỗ nào cũng mềm và dễ sạt lở, cứ mỗi lần gã rướn người lên là lại một lần toàn thân ngã chìm vào trong nước. Bên tai Ninh, tiếng cười khúc khích vang lên liên hồi, theo gió lạnh lan đi bủa vây lấy gã, khiến sự hoảng loạn của Ninh rần cắn nuốt suy nghĩ cầu sinh của một con người.
– Đất của chúng tao mà mày đào, mày xới. Ai cho… Ai cho. Hừ hừ…
– Xin… Xin… Tha… Tha cho .. tôi
Tiếng của Ninh ngắt quãng kèm với đó là tiếng òng ọc vì sặc nước, nhưng đáp lại gã lúc này chỉ là những tiếng cười ma mị của trẻ của già, tất cả như hoà lẫn vào nhau, xoáy sâu vào tâm trí Ninh, khiến gã dần trôi vào mơ hồ.
Đêm hôm đó, tiếng máy súc gầm gào cả đêm khiến gia đình anh Mạnh chẳng thể ngủ ngon giấc, đã vậy thằng cu Tí nửa đêm còn bật dậy la hét hoảng loạn khiến anh Mạnh vừa thương con vừa khó chịu với nhà lão Lý, thành thử ra khi trời vừa sáng, anh Mạnh đã lập tức đi sang khu đất thi công xưởng nhà lão Lý, định bụng nói cho rạch ròi về giờ giấc làm việc. Nào ngờ ngay khi anh Mạnh vừa bước sang khu đất thì đã thấy đám đông bu đen bu đỏ. Nhìn nét mặt hốt hoảng và lo sợ của bọn họ, anh Mạnh cũng lấy làm lạ. Chưa để anh Mạnh kịp hỏi thăm thì có người đã nắm lấy tay anh mà hỏi dồn.
– Nhà anh Mạnh đây rồi. Thế tối qua anh có nghe động lạ gì bên này không đấy.
Ngừa vừa lên tiếng là bà Hoa đầu làng, anh Mạnh nghe thế thì nhăn mặt đáp.
– Có chứ sao không bác, máy chạy cả đêm, nhà cháu có ngủ được tí nào đâu. Nay cháu sang là định nói lí với gã Ninh đây.
– Dồi ôi … Nói cái gì nữa mà nói. Nó chết cứng trên cabin rồi kia kìa.
Bà Hoa dứt lời thì ánh mắt lấm lét đảo quanh tứ phía như sợ hãi điều gì đó.
Nghe bà Hoa nói Ninh chết, anh Mạnh ngẩn ra, rõ ràng đêm qua anh còn nghe tiếng máy xúc làm việc khắp khu vườn, đến dạng sáng mới ngưng thì làm sao có chuyện Ninh chết cứng ra đó được. Bán tín bán nghi, anh Mạnh rẽ đám đông đang nhốn nháo bàn tán. Quả nhiên khi tới gần cabin, đập vào mắt anh Mạnh là thi thể của Ninh đang nằm gục trong cabin, toàn thân ướt nhèm bốc lên mùi hôi thối.
– Sao lại thành ra thế này chứ.
Anh Mạnh như không thể tin vào mắt mình, vội nói.
Ông Đăng chẳng biết đã tới từ lúc nào, nghe thế thì nói chen vào.
– Nghe bảo người nhà lão Lý phát hiện nó chết hồi nãy, công an xã cũng mới tới thôi.
Ông Đăng vừa dứt lời thì phía bên kia có mấy người công an xã đi tới, vừa căng dây vừa nói với mọi người.
– Đề nghị các bác đứng lui ra xa một chút, kẻo làm hỏng hiện trường.
Đám đông nghe thế thì lui lại, tiếng bàn tán cũng ngày một nhiều.
– Đấy, tôi nói có sai đâu, khu đất này bao năm chẳng ai dám đụng, lão Lý hám của rẻ giờ thì trắng mắt ra. Không khéo cái xưởng sắp xây dựng vì chuyện này mà bị tạm hoãn cũng nên.
– Be bé cái mồm thôi, lão mà nghe thì phiền đấy. Mà hôm trước nhà bác chẳng ôm được một đống sắt thép còn gì….
Đang lúc đám đông bàn luận hăng say thì phía sau lưng vang lên tiếng lằng hắng. Tất cả quay đầu nhìn lại thì thấy lão Lý chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau, nhìn nét mặt tím tái vì giận của lão lúc này, chẳng nói thì ai cũng biết những lời bàn tán hồi nãy lão nghe không thiếu một câu.
– Chuyện chưa ra ngô ra khoai, biết mẹ gì mà bàn. Vớ va vớ vẩn.
Lão Lý xạm mặt quát, đoạn lão rẽ đám người đi thẳng vào chỗ máy xúc, gặp và làm việc với công an. Dù sao khu đất này hiện tại cũng thuộc quyền sở hữu của lão, vã lại thằng Ninh với lão cũng là chỗ thân quyến, cái chết bất ngờ của nó khiến lão Lý vừa đau xót vừa lo lắng.