ĐẤT ĐỘC MỒ HOANG
……
Chương 6:
Sắc trời mù mịt báo hiệu một cơn giông sắp ập xuống làng Văn An, tiếng sấm rền kéo dài phía chân trời khiến thằng cu Tý sợ hãi nép vào lòng mẹ, chẳng hiểu làm sao mà ngày hôm nay thằng Tý lạ lắm, nó chẳng tinh nghịch nô đùa như mọi ngày mà cứ ngồi co rúm ở trên giường, ánh mắt thất thần nhìn đăm đăm ra phía cửa sổ, vị trí đối diện với khu xưởng nhà lão Lý. Có đôi lần chị Tình còn nghe thằng Tý lẩm bẩm những câu khó hiểu,
Mây đen vần vũ hồi lâu, cuối cùng cơn mưa rào cũng đổ xuống. Dưới ánh chớp bạc, làng Văn An hiện hữu với sự im lặng đến lạ thường, chỉ có đâu đó những tiếng chó nhấm nhẳng mỗi khi ánh chớp lóe lên, cứ như dưới ánh sáng mờ mờ ấy, chúng nhìn ra những hình hài vất vưởng, những kẻ bấy lâu ngủ yên dưới 3 tấc đất, bị lòng tham và sự ngu dốt đánh động.
Ở trong nhà anh Mạnh, thằng cu Tý nãy giờ rúc trong lòng mẹ lúc này đang run lên bần bật, sự run rẩy ấy càng lúc càng nhiều rồi chuyển sang co giật, dưới sự hoảng loạn của mẹ nó, thằng Tý cứ trợn mắt mà nhìn đăm đăm ra phía cửa sổ. Thấy con đang yên đang lành thì co giật, chị Tình sợ đến mức đứng không vững, hai tay ôm con, miệng gào lên trong tiếng nấc nghẹn.
– Ôi dồi ôi con tôi, con làm sao thế này… anh ơi, con mình….
Anh Mạnh đang lúi húi dưới bếp hứng nước mưa từ những chỗ dột nát thì nghe tiếng vợ gọi thất thanh. Đoán có chuyện chẳng lành, anh Mạnh vội chạy lên nhà trên, vừa vặn nhìn thấy thằng Tý đang quằn quại, miệng sùi cả bọt, duy chỉ có ánh mắt trợn trừng vằn vện vẫn đang láo liên nhìn khắp mọi nơi, miệng nó cũng bắt đầu gằn lên, thay vì tiếng trẻ con thơ dại, giờ đây giọng thằng Tý đã chuyển dần sang thanh sắc ồm ồm, cứ như có ai đó đang ngự trong thân thể thằng bé.
– Của tao… trả lại cho tao, bằng không… bằng không tao giết, tao giết cả nhà…. Hừ hừ…
– Con… con tôi.
Chị Tình nghe thấy những lời kia thì sợ hãi hét lên. ở trong tay chị, thằng Tý co giật đùng đùng khiến cả mẹ lẫn con ngã từ trên giường xuống đất.
Thấy vợ con ngã đau, anh Mạnh phát hoảng, toan chạy lại nâng đỡ thì bất chợt anh khựng lại khi nhìn vào ánh mắt của thằng Tý, sự tà ác trong ánh mắt của nó như nuốt trọn anh Mạnh, thế nhưng sự sợ hãi đâu thể thắng nổi tình cha, sau giây phút hoảng loạn, anh Mạnh như đoán ra được tình hình, không nói không rằng anh chạy nhanh vào buồng, lát sau anh chở ra, trên tay còn cầm theo một vật, chính là miếng gỗ mà ông Hoàng đưa cho anh trước hôm ông ta bị đánh đuổi khỏi làng.
– Tao không biết mày là thứ gì nhưng… nhưng mau cút khỏi người con trai tao. Cút ngay…
Vừa quát anh Mạnh vừa đưa miếng gỗ sát vào mặt thằng Tý. Lạ thay, thằng Tý như rất sợ miếng gỗ kia, hay nói đúng hơn là mùi thơm toả ra từ miếng gỗ, nó liên tục khịt mũi rồi nghiêng đầu tránh né, ánh mắt vằn vện vừa nãy cũng bị thay bằng sự sợ hãi.
– Cút…. Cút ngay.
Như nhận ra miếng gỗ trên tay mình có tác dụng, anh Mạnh vững tâm, vừa quát vừa nắm lấy đôi tay đang khuâ khoắng của thằng Tý, ra sức ấn miếng gỗ vào tay nó, bắt nó phải nắm chặt. Quả nhiên ngay giây phút thằng Tý chạm vào miếng gỗ, thì cả người nó giật đùng đùng lên mấy hồi rồi xìu xuống, phía ngoài sân con chó vện tru lên mấy hồi rồi lao nhanh ra cổng, cứ như nó đang xua đuổi thứ gì đó vậy.
Sau khi thằng Tý thôi không co giật nữa, chị Tình bấy giờ mới mếu máo mà hỏi chồng, thế nhưng đến anh Mạnh cũng chẳng biết sự thể bắt nguồn từ đâu, và thứ ở trên tay anh rốt cuộc là thứ gì mà có thể xua đuổi thứ ma quỷ vừa nãy. Bấn loạn hồi lâu, hai vợ chồng anh Mạnh cũng dần chấn định, chị Tình lấy khăn lau đi những vệt máu cùng nước dãi trên mặt thằng Tý, anh Mạnh cũng vội vã hoà một cốc nước gừng cho con uống, hồi lâu sau thằng Tý mới tỉnh lại và việc đầu tiên nó làm chính là chỉ tay về phía gian bếp sập xệ, miệng dù rất muốn nói nhưng có lẽ sức chẳng đủ để thốt ra thành lời.
Thấy biểu hiện của con lạ, lại nhớ những lời vừa nãy của con quỷ, anh Mạnh vội chạy xuống bếp lục tung đồ đạc, quả nhiên chẳng mất nhiều thời gian, anh Mạnh đã tìm thấy một viên đá màu đỏ như máu, to cỡ quả ổi. cầm viên đá ấy trong tay, anh Mạnh cảm nhận được sự lạnh lẽo đến thấu xương, biết thứ này không tốt lành gì, anh Mạnh toan ném đi thì bị chị Tình lớn tiếng ngăn lại, đoạn nói.
– Anh ơi, thứ ấy có phải là… là thứ mà khi nãy kẻ chiếm thân thằng Tý nhắc tới không. Nếu thế thì đừng bỏ, ngộ nhỡ…
Nói tới đây chị Tình khựng lại, thực sự chị không dám nghĩ tới gia đình nhỏ của mình sẽ ra sao nếu cái thứ tà ma kia lại quấy quả.
Anh Mạnh nghe chị Tình nói thì trầm lặng, cẩn thận suy nghĩ anh Mạnh nhớ ra, cái hôm mà nhà lão Lý thi công, thằng Tý chẳng biết chơi ở đâu mà khi về quần áo lem luốc. Đến hiện tại anh Mạnh có thể chắc chắn, trưa ngày hôm đó thằng Tý đã sang bên khu trạm xá và thứ trên tay anh lúc này có lẽ cũng từ đó mà ra.
Như nghĩ tới điều gì, toàn thân anh Mạnh phát lạnh. Cùng lúc đó phía đầu làng tiếng chó tru mỗi lúc một nhiều, tiếng nhấm nhẳng như cắn ma cắn quỷ cứ kéo dài thảm thiết, hồi lâu sau mới tắt hẳn, trả lại sự yên ắng đầy đáng sợ.
[….]
Sáng ngày hôm sau cả làng Văn An chìm trong tiếng bàn tán xôn xao, chốc chốc người ta lại nghe thấy tiếng than ngắn thở dài.
– Giời ơi là giời, chăm bẵm từng li từng tí, ấy thế mà cái đứa mả mẹ nào nó lại ác nhân thất đức, đêm hôm nó lẽn vào nó cuỗm sạch cả đàn lợn nhà tôi rồi làng nước ơi.
– Nhà em có khác gì nhà bác, cái chuồng gà mới sửa sang hôm trước, mà sáng nay trông huơ trống hoác, một con nó cũng chẳng chừa.
– Tổ cha tiên nhân nhà chúng nó, đói cho sạch rách cho thơm chứ đời thuở nhà ai lại đi làm phường trộm cướp. Phen này mà bắt được thì báo công an gô cổ chúng nó lại. Cái này là quỷ là ma, chứ người thì ai mà ác nhân thất đức như thế.
Tiếng ca thán chửi rủa vọng từ đầu làng đến cuối làng Văn An. Gì chứ mất của thì ai mà không tức, chỉ có điều những lời sau cùng kia khi lọt vào tai ông Đăng thì như nước lạnh dội vào lưng. Im lặng nghe ngóng hồi lâu, lúc này ông Đăng mới cất tiếng.
– Các bà nói phải đấy, cái thứ ấy là ma là quỷ chứ chẳng phải người đâu.
Đám đông đang bu đen bu đỏ bàn tán, khi nghe thấy những lời vừa rồi của ông Đăng thì bỗng nhiên im bặt, nhưng sự im lặng đó không phải là vì họ sợ mà là họ bất ngờ khi ông Đăng lại nói ra được cái thứ viển vông mê tín kia.
– Nhà bác Đăng từ bao giờ mà lại mê tín thế. Em tưởng đâu bác là bộ đội về hưu thì mấy cái chuyện ma quỷ ấy là bác phải bài xích mới phải chứ lị.
Bà Hoa đêm qua mất nguyên đàn lợn, đang xót của thì lại nghe ông Đăng nói ra mấy lời sáo rỗng, thành ra có chút khó chịu nên xỉa xói.
Ông Đăng tuy nghe hiểu ý của mụ nhưng không chấp, đoạn lại nói.
– Hôm qua các bà không qua đám lễ nhà lão Lý nên không biết. Tôi là tôi dự có chuyện chẳng lành rồi. Ai tham của nả gì bên đó thì lo trả đi, lần này nó bắt lợn bắt gà, lần sau không khéo…
Ông Đăng còn chưa dứt lời thì đám người đã nhao nhao chặn họng. Bà Hoa choa choả cái mồm mà gào lên.
– Này… này. Nhà ông không mất cái gì nên không xót. Có ma có quỷ thì cũng bám nhà lão Lý chứ liên can gì đến chúng tôi. Tôi nói có phải không các bà các bá.
Bà Hoa ăn nói hùng hồn là thế, cứ ngỡ khi bà ta dứt lời thì sẽ có nhiều người lên tiếng ủng hộ, nào ngờ đáp lại bà Hoa chỉ là sự lặng ngắt như tờ. Dường như những lời vừa rồi của ông Đăng đã phần nào đánh lên cái tin cái tín với thế giới vô hình trong lòng mỗi người ở đây. Ai nấy lẳng lặng nhìn nhau không nói. Chỉ có bà Hoa là vẫn luôn mồm.
– Của mất thì chẳng lo tìm, ở đấy mà lo nghĩ viển vông. Thế giờ có ai đi với tôi lên xã để báo trộm hay không đây.
Lời của bà Hoa kéo những người còn lại ra khỏi những suy nghĩ hoang mang, tần ngần hồi lâu mấy nhà đêm qua mất của cũng lũ lượt kéo nhau đi theo bà Hoa lên xã, dù họ có chút nghĩ ngợi về những lời ông Đăng nói, nhưng còn sống là còn cần cái ăn cái mặc, mất của ai mà để yên cho được.