Bạn đang đọc: ĐẤT ĐỘC MỒ HOANG

Chương 3

25/12/2023
 
 

ĐẤT ĐỘC MỒ HOANG
__________

Chương 3:

Ánh nắng ấm áp của ngày mới len lõi qua lũy tre làng, khung cảnh nhộn nhịp của người đi chợ, kẻ ra đồng lại xuất hiện trên con đường đất như mọi khi. Sáng ngày hôm nay, nghe lời anh Mạnh, chị Tình bỏ buổi chợ huyện mà ở nhà trông thằng Tí. Thằng cu Tí thấy hôm nay mẹ ở nhà thì vui lắm, từ lúc dậy tới giờ nó cứ lẽo đẽo theo sau chị Tình, lúc thì vào bếp khi thì ra vườn, miệng còn không ngừng hỏi.

– Sao hôm nay mẹ không đi chợ thế, mẹ mệt à?

Chị Tình thấy con mới tí tuổi mà đã biết quan tâm mẹ thì vui lắm, tay xoa đầu con, chị đáp.

– Từ hôm nay mẹ sẽ ở nhà với Tí. Rau trong vườn mẹ bán hết còn gì.

Thằng Tí nghe vậy thì vỗ tay đôm đốp reo lên.

– Hay quá thế là con không phải chơi một mình nữa.
– Thôi được rồi, Tí vào nhà chơi rồi lát mẹ vào. Ngoài này sương sớm lạnh lắm.

Chị Tình dỗ con, rồi lại lúi húi cuốc đất. Đang lúc hai mẹ con tíu tít thì bất chợt từ phía đường làng vang lên tiếng máy súc, thằng Tí nghe thấy thì vội chạy ra xem, chị Tình tò mò nên cũng bỏ dở công việc, bước nhanh ra phía cổng.

Ở ngoài đường làng lúc này có một đám đông đang nối đuôi nhau đi theo sau một cái máy xúc. Ngồi trên buồng lái là thằng Ninh, cháu họ của lão Lý, lúc này nó đang ngậm điếu thuốc thơm trong mồm, mặt vênh lên ra vẻ ta đây lắm.

– Ô thế hôm nay nhà ông Lý thi công xưởng gỗ luôn à các bà các bá. Em lại tưởng đâu phải tuần nữa chứ.

Trong đám đông đi theo hôi của ở phía sau, chẳng biết là ai lên tiếng nhưng lời ấy vừa dứt thì đã có nhiều người khác nhao nhao nói.

– Ôi dào, các bá quan tâm cái đấy làm gì. Mau sang bên khu trạm xá xem có gì nhặt nhạnh được thì lấy. Lão Lý nói rồi, lão cho tất đấy.

Chị Tình đứng ở trong sân, nghe thấy hết những lời kia thì rất bất ngờ, bởi lẽ hồi hôm qua anh Mạnh có nói, lão Lý bảo phải một tuần nữa mới thi công, còn hạn cho ông Hoàng nội trong một tuần là phải dọn đi, ấy vậy mà hôm nay lão đã sai người đến.

Nghĩ lo cho ông Hoàng nên chị Tình dặn thằng cu Tí ở nhà, còn mình thì cũng đi theo đám người kia xem sự thể ra sao.

Con đường làng vốn đã tấp nập ngược suôi mỗi sáng, giờ lại thêm phần xôn xao, hết người này bàn lại đến người kia tính, xem là ở cái khu trạm xá cũ xập xệ kia sẽ hôi được của gì.

Một tốp đông nhốn nháo cuối cùng cũng dừng chân trước cánh cửa cổng đã hoen rỉ theo thời gian. Tiếng máy súc ầm ầm khiến ông Hoàng hớt hải chạy ra, vừa nhìn thấy đám đông bu đen bu đỏ phía ngoài, ông Hoàng đã dự cảm thấy điều chẳng lành. Quả nhiên, còn chưa kịp để cho ông Hoàng lên tiếng van xin, cái máy xúc to lớn đã nâng cẩu gạt đổ bức tường vôi phủ rêu xanh mướt, rồi rầm rập tiến vào bên trong khu sân của trạm xá.

– Các… Các người.. các người đi đi. Đừng phá nhà tôi, đứng có phá.

Mắt thấy cái máy xúc như con quái vật đang lừng lững tiến vào sân, ông Hoàng chẳng màng sống chết chạy tới cản đường. Thấy vậy, thằng Ninh chỏ mồm ra chửi đổng.

– Tổ cha cái lão hâm dở. Muốn chết à?

Dứt lời, gã nhảy từ trên cabin xuống, chẳng nói chẳng rằng, co chân đạp mạnh vào ngực ông Hoàng, khiến ông ngã rúi rụi trên mặt đất, chưa dừng lại ở đó, trong đám người phía sau còn có mấy tay người làm của nhà lão Lý, đa phần đều là thợ mộc mà lão Lý nuôi ăn ở, tên nào tên nấy làm việc chân tay lâu năm nên thân thể cường tráng, vừa thấy Ninh ra tay thì cả bọn đã lao tới túm lấy ông Hoàng vừa kéo sang một bên vừa đấm đá túi bụi.

– Cái thứ què quặt hâm dở, lão còn gào mồm thì đừng có trách.

Vinh, thợ chính nhà lão Lý vừa nắm đầu ông Hoàng dí sát xuống đất vừa gằn giọng quát.

Bị đánh đau nhưng ông Hoàng không một tiếng rên rỉ, hai mắt trừng lớn nhìn cái máy xúc to lớn mà Ninh đang điều khiển vươn cánh tay sắt cào từng bức tường ọp ẹp đổ xuống. Ở phía sau, dân làng Văn An thi nhau nhặt nhạnh sắt thép, từng nụ cười, từng ánh mắt tham lam của bọn họ khiến ông Hoàng chỉ biết thở dài mà lắc đầu nguầy nguậy.

– Làng này dước hoạ, đội nghiệp lên đầu rồi.

Lời của ông Hoàng vừa dứt thì phía ngoài cổng bỗng vang lên tiếng của lão Lý, tiếp đó là cái dáng bệ vệ khệnh khạng của lão bước vào.

– Ấy chà chà. Mới loáng một cái mà đã tan hoang thế này rồi cơ à. Tốt…hì hì
– Dừng lại trước khi quá muộn. Chúng mày dừng lại ngay.

Nhìn thấy lão Lý bước vào, ông Hoàng lúc này như biến thành một người khác, ngữ điệu cùng ánh mắt của ông Hoàng khiến lão Lý có chút giật mình.

– Ơ kìa, thế ra lão vẫn ở đây đấy à. Qua không phải tôi nói rồi sao. Đất này giờ có chủ rồi, lão cút đi chỗ khác mà xin ăn, bằng không thì cái chân còn lại cũng chẳng còn mà tập tễnh đâu.

Nói xong, Lão Lý còn nhếch mép cười đểu, nhìn vào ánh mắt gian manh độc địa của gã, đám người làm hiểu ý ngay. Cả đám xúm lại nhấc bổng ông Hoàng lên, rồi cứ như thế chúng đem người đàn ông què quặt hâm dở ấy ném ra ngoài trước ánh mắt vô cảm của người làng.

Trong đám người chỉ có chị Tình là động lòng thương xót. Nhìn thấy ông Hoàng nằm co do trên đất, chị Tình vội vã chạy tới hỏi han, còn ngỏ ý muốn đưa ông cụ về nhà mình.

Dù cảm nhận được lòng tốt của chị Tình nhưng ông Hoàng chỉ khẽ cười rồi lắc đầu nói.

– Làng này mang hoạ, đội nghiệp lên đầu mất rồi. Anh chị nhớ lời tôi dặn, đừng để tiền tài làm mờ mắt nghe chưa.

Dứt lời, ông Hoàng từ dưới đất bò dậy, đưa ánh mắt đầy vẻ lo lắng suy tư nhìn về khu trạm xá, hồi lâu mới cố lê lết tấm thân già tập tễnh bước đi trên con đường đất giữa làng. Chẳng mấy chốc bóng dáng ông Hoàng đã khuất dạng sau rặng tre, bỏ lại phía sau tiếng máy xúc gầm rú, pha lẫn với những tiếng nói cười của đám đông nhốn nháo, kèm với đó là sự âm u đang dần nuốt trọn lấy ngôi làng Văn An vốn yên bình và thơ mộng.

[•••••]

Trưa ngày hôm đó anh Mạnh từ ngoài đồng về, vừa tới đầu làng thì đã hay tin khu trạm xá nơi ông Hoàng ở sáng nay đã bị nhà lão Lý san bằng. Bán tín bán nghi, anh Mạnh đánh xe trâu thật nhanh về nhà để xác minh sự thể.

Vừa nhác thấy xe trâu của anh Mạnh đi vào cổng, chị Tình đã vội bước ra, đang định đem chuyện của ông Hoàng nói cho anh Mạnh nghe thì anh Mạnh đã từ trên xe nhảy xuống, chạy thẳng ra sau nhà. Biết chồng mình đã biết mọi chuyện, chị Tình chỉ biết thở dài, dắt trâu vào chuồng rồi đi vào nhà dọn cơm sẵn đợi anh Mạnh.

Một lát sau anh Mạnh từ ngoài vườn sau bước vào, nhìn nét mặt lo lắng của anh, chị Tình thở dài đem mọi chuyện kể lại đầu đuôi. Anh Mạnh càng nghe càng hoảng, vội hỏi.

– Em nói sao? Ông Hoàng bị người nhà Lão Lý đánh ư? Thế … Thế giờ ông ấy đâu.

chị Tình nghe thế thì đáp.

– Em cũng chẳng biết giờ ông ấy đi đâu, cơ mà hôm nay ông Hoàng nhìn khác lắm, chẳng ngây dại như mọi khi, lời nào lời nấy nói ra em nghe mà rợn hết cả người.

Nói rồi chị Tình lại đem lời dặn của ông Hoàng trước khi đi nói cho anh Mạnh nghe. Anh Mạnh cũng giống như vợ, vừa nghe tới câu “ làng này mang hoạ, đội nghiệp lên đầu “ thì toàn thân phát lạnh. Sực nhớ lại chuyện đêm qua, anh Mạnh lại càng thêm bất an.

Đang lúc hai vợ chồng anh Mạnh nói chuyện thì thằng Tí chẳng biết chơi ở đâu chạy về, miệng luôn mồm kêu đói. Thấy con toàn thân nhem nhuốc đất cát, chị Tình nhỏ giọng trách rồi kéo nó ra sau nhà tắm rửa. Anh Mạnh ngồi bên mâm cơm cứ vẩn vơ suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra, chốc chốc lại thở dài sườn sượt khi nghĩ tới ông Hoàng.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...