Tiện tay tôi đút luôn chiếc khăn tay vào trong túi. Thủa đó tôi chưa hiểu hết được tầm quan trọng của người cõi âm, chỉ đơn giản thấy nó đẹp là thích. Hôm sau, tôi còn đưa chiếc khăn đi học, giờ ra chơi tôi còn lấy ra khoe với đám bạn. Chúng nó xúm lại vì thấy chiếc khăn vừa lạ, vừa đẹp, trầm trồ khen làm tôi khoái nở mũi.
Buổi trưa tôi đi học về.
Vừa tới cổng đã nghe tiêng dì quát mắng hai đứa em.
– Nói mau, đứa nào dám vào miếu bà cô chơi ăn trộm đồ..? Như vậy là mẹ sẽ giận mà còn bị bà cô quở trách biết chưa.
Tụi nó run rẩy đáp:
– Con không lấy, con cũng không lấy.
Dì quát tiếp!
– Đứa nào lấy thì tự đem ra trả lại, mẹ không nhắc lại lần nữa đâu. Đây không phải vật để các con đem ra chơi được.
Tụi nó im thin thít!
Hai đứa em sợ đến xanh mặt, tôi đưa tay vào túi định móc chiếc khăn ra trả lại cho dì, nhưng lại sợ bị dì mắng và mẹ đánh đòn nên tôi bơ đi. xách chiếc cặp đi thẳng vào trong nhà, mắt liếc ra ngoài chỉ sợ hai đứa em bị ăn đòn oan. Tôi sẽ chờ lúc người lớn đi vắng rồi sẽ đem ra trả lại.
Buổi chiều mải chơi mà tôi quên mất không đem chiếc khăn đặt vào trong miếu.
Tối đến, gió ngoài bờ sông thổi hắt vào mát rượi. Nhà tôi phía trước là con sông bên con sông là cánh đồng gắn với tuổi thơ tôi cho đến bây giờ. Tôi căng mắt ra học bài dưới ánh điện 45w đỏ oạch. Thủa ấy có điện cũng đã là may mắn lắm chứ thời bố mẹ còn phải học dưới ánh đèn dầu, mà cũng có khi phải đi bắt đom đóm bỏ bào chai lọ cho nó sáng. Mẹ hỏi tôi học bài xong chưa ra giếng đánh răng đi ngủ. Đến hơn 9h tối đôi mắt tôi trĩu nặng, lật đật cất xách vở đi vệ sinh leo tót lên giường nằm ngủ.
Nửa đêm..
Tôi đang say giấc trong giấc mộng đẹp. Tôi mơ bố tôi đi làm về trên tay ông là chiếc đèn lồng giấy tặng cho tôi nhân dịp trung thu. Bỗng, bàn chân tôi lạnh buốt như vừa chạm vào tảng băng lạnh ngắt, theo phản xạ tôi rụt chân lại, hai mắt nhắm nghiền miệng nói nhảm.
– Cái gì mà lạnh thế, để con ngủ. Trời chưa sáng mà.
Bên tai tôi vang lên câu nói đầy ma mị.
– Dậy… dậy.. mau.. trả khăn cho ta..
Tôi trả lời theo quán tính.
– Mai cháu trả, giờ cháu buồn ngủ quá.
Lần này bàn chân tôi lại lạnh ngắt, tôi cảm nhận được bàn tay ai đó chạm vào chân lôi tôi dậy.
Tôi cố gượng đôi mắt lên nhìn, giật mình sợ hãi khi thấy chiếc màn ngay trên đỉnh đầu mình lõm sâu xuống một vùng, là một khuôn mặt người. Phải rồi, đấy chính xác là một khuôn mặt đang ngó vào màn nhìn tôi chằm chằm. Gương mặt cô ấy trắng toát, quần áo cũng trắng toàn thân, mái tóc dài tới lưng quần bạc trắng như cước. Sợ mất là đôi mắt của cô ấy nó đen xì, sâu hoắm không tròng.
Cho dù là vậy cô ấy cũng rất đẹp.
Tôi hét lên.. Ma… ma.. ma..
Mẹ tôi nằm bên cạnh choàng tỉnh theo tiếng hét, mẹ níu tay tôi vội hỏi.
– Thương, có chuyện gì vậy con? Nửa đêm sao lại hét toáng lên như thế?
– Mẹ ơi nhà mình có ma, có ma..,
Mẹ ngồi dậy, nhìn theo tay tôi chỉ ra hướng ngoài cửa thở dài. Nhẹ nhàng bảo.
– Nhà ở thì làm gì có ma, thôi con ngủ đi, giờ mới gần 12h đêm thôi.
Tôi dụi mắt nhìn theo hướng cô ấy đi ra, cái bóng trắng thướt tha trước mắt tôi lúc nãy giờ đã biến mất. Không thấy cô ấy đâu nữa. Tôi đã thấy cô ấy nhiều lần và đây là lần đầu tiên tôi thấy mặt. Tuy đôi mắt không còn tròng, sâu thăm thẳm nhưng nét đẹp trên gương mặt trắng bệch của cô ấy vẫn không làm cho tôi sợ.
Tôi lại chìm vào giấc ngủ.
Chẳng biết ngủ bao lâu mà tôi choàng tỉnh khi nghe tiếng gà kêu ngoài chuồng. Tôi lay mẹ dậy, sợ có cáo vào bắt gà, hồi đấy ở quê tôi cáo nhiều lắm, lâu lâu nó đói khát lại kéo nhau từ núi xuống, sống ẩn nấp trong những bụi tre, bụi rậm là bình thường, canh màn đêm xuống là đi vồ gà để ăn. Lay mãi mẹ chẳng dậy, tiếng mẹ thở đều đều ngon giấc làm tôi không lỡ gọi tiếp. Sẵn cái bụng đang căng cứng nước tiểu, tôi ngồi dậy, vén màn thò chân ra khỏi giường chậm rãi đi đến cửa mở.
CẠCH.. kẹt.. kẹt.. két… két… tiếng bản lề cửa kêu trong đêm vắng.
Tôi mắt nhắm mắt mở loạng choạng mò mẫm từng bước, đi ra phía nhà xí đi tiểu. Dạo đó quê tôi còn lạc hậu, nhà xí ông bà đắp bằng cay mãi ngoài góc vườn, cạnh dãy chuồng gà chuồng lợn. Đi gần đến nơi tôi thấy hai bóng đen bất thình lình chạy tới chạy lui phía góc vườn, ngay sát chuồng gà.
Tôi nghĩ là có trộm.
Miệng định la lên cho cả nhà dậy mà có một bàn tay lạnh ngắt từ phía sau vòng ra đằng trước, bịt miệng tôi lại. Một hơi lạnh phà vào người khiến tôi rùng mình, da gà nổi dày như cơm cháy. Tôi đứng chôn chân lại chỗ, miệng bị bịt cứng nhắc, toàn thân đơ như pho tượng nhìn hai kẻ trộm đang bắt gà bỏ vào bao.
Có một điều kỳ lạ, gom hết gà xong chúng đi ngang qua tôi mà hình như họ không thấy sự có mặt của tôi ở đây nãy giờ. Lướt qua người tôi như chưa hề nhìn thấy. Đó là cô gái lúc này hay nói đúng là bà cô thần giữ của đã che mắt bọn họ. Chờ chúng đi qua tôi một đoạn khá xa cơ thể tôi đột nhiên mềm nhũn, chân như thiếu lực đứng không vững, ngã bẹp xuống đất đến tê cả mông.
Cô gái nhìn tôi mặt lạnh tanh, quay đi không nói câu gì. Tôi thấy cô ấy lướt rất nhanh về hướng hai gã trộm, bàn chân không chạm đất của cô ấy đi nhanh như gió. Tôi đuổi theo, mệt bở hơi tai mới nhìn thấy bóng dáng hai tên trộm. Họ không đi qua cổng vì bị cậu tôi khoá từ tối, mà lại vượt qua rào thép để đi. Tôi biết chỗ đấy, dì và chú đã chặt bỏ hai bụi để mở cổng đi cho tiện, nhưng vì chưa đủ tiền nên chú mua dây thép gai cũ ở tiệm cân sắt vụn về rào tạm bợ lại.
Đi gần đến miếu chân tôi lại như có đá đè nặng, nhấc mãi chẳng nổi để bước. Cô ấy lại xuất hiện, nhìn tôi lạnh lùng nói mỗi một câu. “ Cứ ở yên đấy “ rồi nhanh chóng biến mất ngay trước mặt.
Cách bọn họ một đoạn khá xa mà tai tôi nghe rất rõ họ nói chuyện với nhau. Trời nửa đêm dưới ánh trăng sáng vằng vặc tôi nhìn rõ mồn một.
Lòng tham nổi lên.
Một trong hai gã nói với gã kia.
– Này, miếu này kiểu gì cũng có hoa quả hoặc ít tiền lễ. Mày đứng đây chờ tao vào quơ một mẻ cho gọn. Đằng nào cũng mất công đi một chuyến thì gom cho bằng hết. Bỏ qua uổng lắm.
– Nhanh nhanh lên mày, tao thấy hơi ớn lạnh.
Hắn đặt bao tải gà xuống, quay đầu lại chạy về phía ngôi miếu. Tiếng gió vi vu xào xạc lay động, điều đó cũng không làn gã sợ. Đến nơi, hắn cúi người xuống thò tay vén tấm rèn cửa đã được dì tôi che lại cho khỏi bụi, tôi nhìn thấy cô ấy đứng trên đỉnh miếu, nhìn hắm chằm chằm tức giận. Tôi muốn lên tiếng lắm, bảo hắn đừng dại gì mà phạm vào miếu thiêng mà lưỡi tôi nhíu lại, nói mãi không thể phát ra khỏi cổ họng. Trong nháy mắt, cô ấy đổi tư thế ngồi chễm chệ trên đỉnh miếu, thò đôi chân khẳng khiu đạp xuống lưng làm hắn ngã xấp mặt xuống đất, đau quá miệng la oai oái rần trời. Xa xa, tiếng mấy con chó sủa inh lên làm gã còn lại chột dạ.
Chạy lại hối thúc.
– Mẹ kiếp! Mày đi ăn trộm lại nằm đây ngủ sao, thôi biến nhanh đi.
Miệng hắn méo xẹo đáp.
– Mày xem có cái gì đè lên lưng tao mà nặng thế? Tổ cha nó, tao bị mắc kẹt rồi mày, kéo tao ra với.
Gã kia đặt bao gà xuống, cầm hai chân hắn kéo ra thật mạnh mà kéo mãi chẳng được.
Đến khi cô ấy co chân lên, gã kéo nhẹ một cái, mất đà, làm hắn kia ngã ngửa ra sau đập mông xuống đất hét um lên.
– Á…a..a..a…
Gã kia lổm ngổm bò dậy, miệng dính đầy đất và lá cây, quay đi nhổ nước bọt phì phèo ra ngoài, nhìn chăm chăm vào miếu bảo.
– Thôi bỏ đi mày, lỡ đâu miếu có ma thì xui cho mình. Có hai bao gà là được rồi, chuồn mau.
– Chuồn thì chuồn,ở đây u ám hơn cả bãi nghĩa
địa. Làm tao ớn tận óc.
Họ lại khoác hai bao gà lên vai, lững thững bước đi. Ra đến bờ rào chỗ mấy sợi dây thép gai chú tôi căng, chẳng biết họ chui qua kiểu gì mà một gã thì bị dây théo gai cào vào mặt. Cọ sát qua lại y như bị những chiếc gai đâm vào. Trong nháy mắt, mặt hắn bị gai cào cho nát bét, máu chảy tong tong nhiễu xuống đất, trên những sợi thép gai còn dính lại một chút da thịt và máu.
– Cứu tao với…