Năm tôi 10 tuổi.
Tôi nhớ như in ngày hôm đó.
Một buổi trưa giữa tháng tư nắng gắt, trời nóng như đổ lửa khiến chiếc áo thun trên người tôi ướt sũng mồ hôi. Người tôi nhỏ thó gày còm như ma cây, đeo trẻn vai chiếc cặp đựng đầy sách vở mệt nhọc.
Vừa về tới cổng tôi đã nghe tiếng ông ngoại chửi dì mình.
– Con cái mắt dậy, mày không xem thằng bố mày ra gì. Hôm nay thì mày chết với bố mày con ạ. Chả con gái thì đừng.
Dứt lời, ông ngoại ném một hòn đá khá to về hướng trước mặt, nơi dì tôi đang đứng. Dì lé ra một bên tránh được hòn đá oan nghiệt. Ông tức giận khi ném không trúng người dì liền cúi người nhặt viên gạch dưới đất, ném thẳng vào người dì. Lần này dì bị trúng viên gạch do chạy tới kéo tôi ra ngoài. Dì nhăn nhó đau nhức, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Thấy tôi không sao dì bảo.
– Cái Thương vào nhà đi, ông đang nổi cáu đừng ở đây.
Tôi nhìn dì mếu máo, hai mắt đỏ hoe nhìn ông sợ hãi tột cùng. Mẹ tôi quẩy đôi quang gánh về tới cổng, thấy dì ôm bụng ngồi rạp dưới đất mẹ lờ mờ đoán ra nhà tôi lại xảy ra chuyện. Mẹ vội vàng đặt quang ghánh xuống, chạy lại đỡ dì lên hỏi.