Ban đầu Tiểu Hoa định tự nói nhưng khi vừa nhìn qua tờ giấy của tôi, hắn sửng sốt một chút, dường như không ngờ tôi lại
viết ra câu trả lời như vậy, quay đầu nói:
“Tam Gia hỏi các người, Trần Bì A Tứ hiện đang ở đâu?”
Người bên dưới nhìn đông ngó tây, có người thấp giọng đáp:” dạo này không có động tĩnh gì cả.”
Tôi tiếp tục viết lên giấy, Tiểu Hoa nhìn rồi cười lạnh một tiếng nói với bọn họ:” các người có biết vì sao hắn lại ngưng hoạt động vậy
không?”
Giờ thì không ai lên tiếng nữa, tiếp hoa tiếp:” Tam Gia nói rằng, các người từ giờ về sau sẽ không còn phải gặp Trần Bì A Tứ nữa, ngài là
biết vài người bên dưới kia có liên hệ với lão Tứ , có điều thực đáng
tiếc là, lão Tứ sẽ không còn quay về nữa.”
Có vài người mặt bỗng không còn chút huyết sắc, tôi cười thầm trong
lòng, kết cục của Trần Bì A Tứ chắc trên đời này chỉ có vài người biết
được. Tôi biết sau khi chú Ba đi khỏi, hắn từng bước từng bước xâm chiếm địa bàn của chú, nhưng quan trọng nhất là tôi biết giờ hắn khẳng định
không còn trở về được nữa. Nói vậy tức là cũng ám chỉ với bọn người kia, Trần Bì A Tứ là do ta xử lý.
“Ai làm việc đều có cách thức của riêng mình, phương pháp của Tam Gia chính là nhất lao vĩnh dật (một lần vất vả suốt đời nhàn nhã), không
còn hậu họa về sau, nhổ cỏ nhổ tận gốc, các người biết cả chứ.” Tiểu Hoa nói, “lý do này đã được chưa, lúc ấy Tam Gia biết mình phải phẫu thuật, liền đoán được lão Tứ bên kia sẽ thừa cơ mà tiêu diệt chúng ta. Lần
phẫu thuật cũng nguy hiểm, vì để phòng nhỡ may có chuyện nên Tam Gia đã
tương kế tựu kế chuẩn bị ứng phó sớm hết từ trước, không nói cho các
người biết. Vì sợ các người không giữ được miệng, giờ chúng ta mất đi
vài huynh đệ sự việc quả thực đau lòng, nhưng cũng rất ý nghĩa. Từ giờ,
về địa bàn của lão Tứ tôi thấy các huynh đệ cũng biết mình nên làm thế
nào rồi.”
Bên dưới bắt đầu xôn xao lên, người Địa Trung Hải kia nói:” Tam Gia, ngài nói là chúng ta có thể tới địa bàn của Tứ gia để…”
“Điều này không hợp quy tắc, Tam Gia, chúng tôi muốn thì muốn thật
nhưng làm không tốt người ta không chấp nhận.” Một người khác đang ngồi
nói.
Tôi tiếp tục viết, Tiểu Hoa đọc:” luôn có người không chấp nhận,
nhưng lão Tứ đã không quay lại, Tam Gia không tiếp nhận thì hẳn sẽ có kẻ khác lẫng tay trên, hà cơ gì mà để kẻ khác chiếm được tiện nghi, phải
không? Tính Tam Gia các người không phải không biết, Tam Gia bảo các
người làm, thì các người cứ tính toán cho tốt rồi làm là được.”
“Phải! Phải! Phải!” Địa Trung Hải nhếch miệng cười, “mẹ kiếp, cùng
lão bất tử kia tranh giành bao nhiêu năm, rốt cục cũng tới cái ngày này. Thường Đức (một địa phận thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) thuộc về tôi,
đừng có mà ai hòng giành với tôi.”
“Ai dô!” ba người còn lại lập tức nhảy dựng lên, “không tới phiên lão chọn lựa, chỗ tốt nhất ngươi tự nhận như vậy, dựa vào nhanh mồm nhanh
miệng là được sao?”
“Tôi không dựa vào nhanh mồm nhanh miệng, tôi dựa là dựa vào cái lòng trung thành, Tam Gia đương nhiên sẽ đem nơi tốt nhất giao cho tôi rồi.
Các người cũng đã làm rõ ràng được điều gì chứ, gọn vào một bên mà đợi
đi.”
“Sổ sách…” vài người kia bỗng cứng họng, trong bọn họ có một người
lập tức nói, ” không được, dù thế nào cũng không được, Thường Đức không
thể giao cho lão, chúng ta.. Chúng ta nghe Tam Gia xem, Tam Gia phân thế nào thì chia thế đấy.” Nói xong tất cả nhìn về phía tôi.
Tôi cười thầm một tiếng, thực sự tôi chưa từng nghĩ nó lại hiệu quả như vậy, những lời này không ngờ lại dùng được.
Đang nghĩ phải làm thế nào với bọn họ, đột nhiên lại thấy gã buôn cá kia cười lạnh.
Mọi người chuyển ánh nhìn về phía hắn, hắn nhổ một ngụm:” Tam Gia,
ngài quả là độc ác, Tứ gia đúng là dùng chúng ta làm trò tiêu khiển,
nhưng ngài cũng không thể mượn danh huynh đệ mình mà làm ra như vậy,
ngài cũng phải để chúng tôi có chuẩn bị chứ! Nói như vậy, những huynh đệ bị giết kia, ngay từ đầu ngài đã tính vứt bỏ bọn họ, những người đó làm lạt ma được lắm, mã bàn chúng tôi vô cùng mệt mỏi, ngồi tù cũng là
chúng tôi, bị xử bắn cũng là chúng tôi, mạng chúng tôi như vậy cũng
chẳng đáng giá gì sao? Các người cướp được địa bàn, kẻ chịu thiệt toàn
bộ là người của chúng tôi!”
Tôi nhìn hắn, hắn nói xong nhìn những người khác, nhưng giờ đây ngay cả người phụ nữ trung niên kia cũng không tiếp lời.
Chiêu này đúng là rất hiệu quả, những mã bàn khác cũng không có tài
lực lớn như Vương Bát Khâu, chắc chắn không dám đắc tội với thần tài-
bốn đại lạt ma bàn này. Người phụ nữ trung niên kia đã ý thức được sớm
hơn so với gã bán cá.