Lúc trước căng thẳng, giờ lại thành ra có chút bất đắc dĩ.
Toàn bộ những sổ sách ở đây đều dùng tiếng lóng để viết, nó giống như khiến tôi bị cuốn vào bao nhiêu tin nhắn “vụn vặt”, đủ loại tiếng lóng
nhiều vô số kể, nếu không để ý liền tưởng đây là bản thảo tiểu thuyết võ hiệp bị hỏng hoặc là bản gốc một quyển sách hiếm nào đó. Tôi có thể
hiểu được những tiếng lóng này, nói thế nào thì tôi cũng là ông chủ nhỏ
sau này kế nghiệp chú Ba, toàn bộ hệ thống này tôi đều đã được học qua.
Có điều khi nhìn một mớ sổ sách đủ mọi hạng ngạch xuất ra nhập vào
như này, tôi không thể ngăn nổi sự xấu hổ, một cảm giác xấu hổ vô cùng
rõ ràng, với một chủ cửa hàng buôn bán nhỏ như tôi, nếu không phải là
cháu chú Ba thì tôi chắc chắn đã bị những cái tên trong danh sách này đá bay rồi.
Sổ sách tôi có thể xem hiểu, nhưng những vấn đề trong đó tôi lại
không nhìn được ra. Nếu dám giao sổ sách này lên hẳn đã những khoản mục
kia đều đã được bình ổn, chú Ba có thể quan sát từ những tiểu tiết mà
đoán được sự mờ ám bên trong, tôi hiển nhiên không làm được điều này,
chỉ có thể đánh giá từ những chỗ thực nhỏ mà phỏng đoán theo. Ví như là
toàn bộ nét mực trong sổ sách đó đều mới nguyên, khẳng định là khổ chủ
cả đêm đã chong đèn mà viết lại. Hoặc ví như bên trong thì giấy cũ nhưng bì ngoài thì mới cứng, vậy chứng minh là sổ cũ thay bìa thôi.
Việc này thực chất là tôi cũng đều từng làm qua cả, nhưng tôi chỉ là
ông chủ nhỏ, thủ hạ của chú Ba nhận sổ sách cũng không dám làm gì tôi.
Những vấn đề này ngày hôm nay, chắc chắn là sau khi thủ hạ dưới trướng
đánh hơi được chú Ba gặp chuyện không may, đã vớt vát lại không ít, sổ
sách hiện tại chỉ là hàng giả thôi.
Hôm qua nhất định là một đêm không ngủ, haha. Không biết vì sao mà trong lòng tôi lại luôn rất khoái chí.
Lúc tôi lật sổ, còn phát hiện trong đống sổ sách đó có một quyển rất kỳ quái.
Đó là một cuốn danh bạ điện thoại, nằm dưới cùng trong số những sổ sách giao lên, là cuốn mà gã buôn cá mang tới.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ chắc nó chỉ có bề ngoài giống cuốn danh bạ thôi, nhưng ai ngờ sau khi mở ra lại thấy đây chính xác là một cuốn danh bạ,
bên trong tất cả đều là các dãy số, hoàn toàn không có khoản mục nào cả.
Rất nhanh sau đó tôi liền phản ứng, rõ ràng suy nghĩ của mình lúc nãy đã nhầm rồi.
Phan Tử cơ bản cũng không biết gã bán cá này lại mang theo sổ sách không, trò này là do Tiểu Hoa bày ra.
Nói cách khác, Phan Tử chẳng qua chỉ thấy trong túi hắn có một quyển
sổ, lập tức nhanh tay cướp lấy rồi đưa cho Tiểu Hoa, Tiểu Hoa ngay sau
đó nói đây là sổ sách, người khác nhìn vào thấy gã buôn cá miệng lưỡi
cứng rắn nhưng vẫn mang theo sổ sách, rõ ràng là hắn đang sợ chú Ba, con mẹ nó vậy không phải như lời hắn nói trước đó sao? Lập tức cảm thấy tạo phản là bất khả thi, liền dậu đổ bìm leo mà quay về phe chúng tôi, chờ
tới khi tên buôn cá kia phản ứng kịp, tất cả sổ sách cũng đã được nộp
lên hết, âm mưu của hắn coi như cũng thất bại rồi.
Trước dó tuy tôi đã dùng Trần Bì A Tứ để chiếm thế thượng phong,
nhưng nhìn bản lĩnh thật sự còn cần phải đánh giá trên trình độ xử lý sổ sách thu hồi tiền bạc mà xét. Đây là thực tế nhất, việc cũ bỏ qua không phải là tính cách của chú Ba, người khác sẽ vì thế mà hoài nghi.