Bốn người này nắm trong tay mắc xích đầu tiên trong đường dây sản xuất: đồ tuẫn táng (đồ chôn theo người chết). Vì tính
chất đặc thù của nghề trộm mộ mà mỗi bảo vật này không thể sao chép ra
được, cực kỳ giá trị, tất cả những kẻ muốn mang được hàng tốt đi tiêu
thụ đều phải nịnh nọt ít nhiều mới có được. Những người này có lẽ không
phải hạng giàu có nhất nhưng nếu không có bọn họ thì nghề này cũng không tồn tại.
Trừ cái đó ra thì người của bốn đầu lĩnh này đều là lũ liều mạng, ai
cũng hung hăng không phân rõ phải quấy như Phan Tử. Kẻ nào dám xù nợ hay giở trò vô lại với bọn họ, khả năng ngày hôm sau kẻ đó sẽ biến mất
dạng, phải tới tám trăm năm sau, hài cốt của hắn mới được đào ra từ
trong một cổ mộ nào đó, khi đó xương cốt đã vụn như cám hết rồi. Người
có tiền còn phải sợ thằng liều mạng, tất cả mọi người đều phải kiêng dè
bọn chúng.
Quan hệ giữa chú Ba với nhóm người này vô cùng mập mờ, một mặt thì
bọn họ trông cậy vào những lần gắp lạt ma của chú Ba, cung cấp cho mình
những tin tức về cổ mộ. Mặt khác, lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi của chú Ba. Vì chú Ba giữ vị trí đầu não, tám mươi phần trăm những gì thu
được đều giao vào trong tay chú. Chú Ba đột nhiên mất tích, bọn họ thực
tình vừa sợ vừa mừng, mừng là về sau xuống đấu có thể tự mình phân chia tiền bạc, sợ là chú Ba không cớ ở đây, biết phải đào đâu ra được tin
tức cổ mộ. Cho nên một khi tin tức chú Ba gặp chuyện không may lọt ra
ngoài, bọn họ chắc chắn đã âm thầm liên hệ với “thiết khoái tử” khác,
khi đó Trần Bí A Tứ cũng lợi dụng được không ít chuyện, tiếc rằng lão về sau cũng xảy ra chuyện. Những “thiết khoái tử” khác so với Trần Bì A Tứ và chú Ba còn kém nhiều, nếu không bốn người này đã sớm không thèm ngồi lại đây rồi.
Đây là lần họp mặt lớn nhất, Phan Tử và Tiểu Hoa nói thực thì không
sợ lắm, vì bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể yên lặng theo
dõi biến chuyển. Mối lo duy nhất là về bọn họ thừa lúc hỗn loạn mà đòi
chia lại số tỉ lệ hoa hồng, nhưng tiền giờ không phải là vấn đề.
Ngược lại phiền toái hơn lại là về những tên phân phối hàng, cũng
chính là những người đang đứng kia, lão tặc Khâu là kẻ có tiền nhất
trong số đó. Những người này vẫn luôn đặt ở tuyến tiêu thụ bên dưới hệ
thống, mặc dù giàu có, nhưng lúc nào cũng bị khinh thường, nên rất muốn
thay đổi hiện trạng của mình. Hơn nữa, bọn họ không biết đổ đấu thực
chất là làm chuyện như thế nào, nghĩ tới chỉ cần có tiền là có thể tổ
chức một đội, có thể vượt mặt chú Ba mà thu lấy tiền bạc. Cho nên chú Ba vừa đi, rất nhiều người đã bắt đầu chiêu binh mãi mã. Tuy rằng chắc
chắn không bằng thời điểm chú Ba còn ở đây, nhưng tốt xấu gì cũng là sản nghiệp của nhà mình, lỗ lãi gì cũng là của mình, bọn họ cũng không đi
đâu mà phải vội.
Một thời gian trước khi chú Ba vắng mặt, “mã bàn” đã sớm không còn
giao tiền ra nữa, giờ chú Ba trở về, mắt thấy tiền đang nằm yên trong
hầu bao bỗng chốc lại bị lột ra, người không muốn nhất chính là bọn họ.
Bốn đầu lĩnh theo thứ tự ngồi xuống, diện mạo và phong thái tôi không muốn nhắc tới, vì chuyện sau đó không liên quan quá nhiều tới bọn họ,
Tiểu Hoa lúc sắp xếp ghế đã chuẩn bị trình tự hết cả rồi, tôi chỉ cần
nhất nhất nhớ kỹ tên của bọn họ. Sau đó có bảy người phân phối hàng bị
Tiểu Hoa lôi vào đứng bên trong.
Tôi liếc mắt nhìn mỗi người một cái, trong lòng bắt đầu nhẩm qua thứ
tự tên từng người mà tối qua Phan Tử đã bổ túc cho tôi đối chiếu một
lượt. Ngoài bốn người ngồi kia, còn có mấy người Phan Tử bảo tôi phải
đặc biệt chú ý, một người cao to nhất đứng bên trái, mặc áo phông màu
vàng, quần tây và đi ủng, nhìn như tên bán cá ngoài chợ, ngoài cùng bên
phải là một người phụ nữ trung niên, hơi béo, nhưng ăn mặc lại vô cùng
bắt mắt, nhìn ra hồi còn trẻ chắc cũng là người có nhan sắc. Còn có một
thiếu phụ nhìn như gái chưa chồng, nhìn phong thái thì chắc ngoài ba
mươi, nhưng chăm sóc nhan sắc rất tốt, từ vóc người tới da dẻ đều đẹp,
tóc buộc đuôi ngựa, nhìn ra dáng rất có kinh nghiệm.
Trong ba người này, người buôn cá kia là bạn bè với con rùa Khâu, hai người bọn hắn cùng nhau dốc sức tuồn hàng ra bên ngoài, sau đó cùng bị
chú Ba bắt, tuyệt đối cùng tiến cùng lùi, người này ở đây nhất định là
để làm nội ứng cho tên tặc Khâu kia. Đối với hắn, Phan Tử nói có giở thủ đoạn gì cũng vô dụng, cứ thế mà cho qua thôi.
Người phụ nữ trung niên kia là nhân tình của Vương Bát Khâu, đương
nhiên Phan Tử cũng không biết giữa bọn họ có tình cảm thật hay không,
chỉ biết bà béo này vô cùng chua ngoa, ngoài kiểu mềm nắn rắn buông ăn
người của chú Ba thì cả Trường Sa này không ai chịu nổi bà ta. Vương Bát Khâu ở cùng với bà ấy, hẳn là còn nghĩ trên phương diện thông gia, vì
con rùa Khâu kia quản lý địa bàn cùng với địa bàn của người phụ nữ này
gần như liền kề nhau, năng lực kinh doanh của Vương Bát Khâu rất mạnh,
mà người phụ nữ này lại am hiểu việc gây dựng các mối quan hệ, hai người ở cùng nhau, có thể hỗ trợ lẫn nhau, đây cũng là nguyên nhân tên tặc
già đó dám dẫn đầu tạo phản chú Ba. Trong mấy năm hai người bọn họ ở
cùng nhau, hẳn đã âm thầm tuồn hàng đi ăn không ít lời.
Đối với người phụ nữ trung niên đó, Phan Tử nhấn mạnh cần cẩn thận
hơn hết, yên lặng quan sát tình hình. Cô ấy so với đàn ông tuyệt đối
khôn khéo hơn, chỉ cần không phải thực lòng yêu Vương Bát Khâu thì việc
rốt cuộc cô ấy đứng đó làm gì cũng rất khó nói.
Còn người phụ nữ trẻ tuổi kia, tôi thấy vô cùng vừa mắt, cũng là một
mối lo khá lớn. Vì cô ấy trước đây từng một thời gian có quan hệ giống
thế với chú Ba. (Từng là giai nhân của chú Ba )