Tình huống bên trong giống như Bàn Tử đã nói, tuy
rằng Quỷ ảnh không có giải thích nguyên lý hoạt động của đường hầm này.
Nhưng tôi có thể đoán được đại khái cơ quan của nó nhất định lợi dụng
tâm lý của con người khi đi và khe nứt của núi đá tự nhiên mà thiết kế
thành. Có lẽ sau khi tôi tiếp tục đi sâu vào sẽ có thể phát hiện ra thêm nhiều manh mối.
Lợi dụng đường hầm này có thể tiến vào tới nơi mà lúc trước Bàn Tử đã trải qua thiên tân vạn khổ trong lúc mò lối ra. Chúng tôi khom lưng đi
vào bên trong, vì Quỷ ảnh và Bàn Tử đều nói phương diện này chưa có gì
nguy hiểm, vì thế nên chúng tôi di chuyển rất nhanh, cũng không có gì
đáng ngại cả, chúng tôi lấy đèn pin soi lên vách đá trên đường hầm, dọc
đường tìm kiếm cái bóng khác biệt nhất mà Quỷ ảnh đề cập tới.
Toàn bộ vách tường trên đường hầm hiện ra một màu xanh biếc nửa trong suốt, đèn pin trong tay tôi đang dùng có phủ một mảnh vải màu xanh,
dường như ánh sáng tương đồng với đèn chụp X quang. Rõ ràng là với ánh
sáng đó rất dễ để xuyên thấu qua tầng đá tại nơi này.
Dưới ánh sáng ấy, chúng tôi thậm chí có thể nhìn tới bề mặt da của
một vài bóng người ở tầng gần nhất, tôi không quan sát kỹ những thứ đó,
giờ chỉ thấy chúng là những bóng đen, cảm giác bộ mặt của chúng đặc biệt kỳ quái, càng là bóng nhỏ thì khuôn mặt càng giống người, nhưng với
những bóng đen lớn hơn, khuôn mặt sẽ dài ra. Ở trong phiến đá xanh biếc
này, chúng nhắm mắt lại giống như đang ngủ vậy.
Bàn Tử bảo tôi đừng dựa quá gần vào những mặt đá này, Quỷ ảnh nói
rồi, bọn này sẽ hướng tới nơi có nhiệt đô cao mà tụ tập lại, cho nên
chúng ta không nên đứng lâu một chỗ.
Đi một mạch qua chúng tôi gần như phải cố gắng dùng hết sức có thể để quan sát, chỉ sợ là lướt qua mất cái bóng đó, nhưng đi rất xa rồi cũng
không thấy cái bóng “dị thường” mà Quỷ ảnh nói.
“Cậu xem cái này có tính là khác thường không?”
Bàn Tử thực hành chính sách thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, vừa nhìn
thấy có gì là lạ liền nói, “cậu xem cái bòng này giống Triệu Bản Sơn*
không, hay là nó?”
“Tôi nghĩ Quỷ ảnh kia cũng chưa có cơ hội biết tới Triệu Bản Sơn đâu, cho nên hắn không thể nào cảm thấy cái bóng này có vấn đề ” tôi nói.
“Kia thì sao?” Bàn Tử lại chỉ về một chỗ khác chép miệng, kia là một
bóng đen đang trong tư thái bơi lội. “Cái này không phải giống như chó
bới sao?”
“Tôi nghĩ khác biệt chắc chắn không phải chỉ nhìn như nhìn sách ảnh
đâu, nhất định là không đơn giản như vậy, nếu không ở tất cả những bóng
đen ở đâu đều có vấn đề cả.” Tôi nói, cũng không khỏi có chút băn khoăn, cảm thấy có phải là Quỷ ảnh đánh giá khả năng phân biệt của chúng tôi
quá cao rồi không.
Bàn Tử lắc đầu nói anh ta cảm thấy dưới tình hình thế này, Quỷ ảnh sẽ không phạm sai lầm đó đâu, người này xuất thân là đặc vụ, “tự thuật
không tính xác thực” với hắn mà nói là điều không thể xảy ra.
Tôi chỉ việc tin tưởng theo thôi. Hai người tiếp tục đi về phía
trước, từng bước từng bước xem xét, rất nhanh sau đó công việc của chúng tôi chuyển thành kiểm tra trí tưởng tượng.
“Cậu xem, cái bóng này như là nghẹn cái gì này.”