Đây là một đoạn đường núi rất dài, tôi vốn là nên
tóm tắt nội dung lại nhưng dọc đường, Bàn Tử vẫn không chịu ngừng nói
bóng nói gió đủ kiểu, điều này chủ yếu là muốn cho Quỷ ảnh kia không chú ý đề phòng chúng tôi. Rất nhanh sau đó tôi biết được là hắn cũng không
có lòng nào đi phòng ngự chúng tôi, vì thực tế hắn cho rằng chúng tôi
không thể nào đủ sức mà sống để đi ra ngoài.
Bàn Tử lúc ấy có hỏi tới vài vấn đề quan trọng, thứ nhất là về lũ
linh miêu kia. Đầu tiên Bàn Tử hỏi hắn:” lũ mèo lớn này là anh nuôi
sao?”
Quỷ ảnh đáp:”đúng vậy”. Hắn trước kia làm đặc vụ học được rất nhiều
phương pháp thuần dưỡng động vật, ngọn núi này lại ít thợ săn lui tới
nên linh miêu thế này vô cùng nhiều. Những con linh miêu này đều là hắn
nuôi, hiện tại số lượng đã tương đối đông đảo. Linh miêu vô cùng thông
minh hơn nữa lại hiểu tính người, hắn dùng những phương pháp đặc vụ để
dạy dỗ chúng, sau khi thử một thời gian thì cũng tìm được ra cách để
thuần dưỡng linh miêu.
Linh miêu vô cùng cường tráng, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh, leo
trèo, bơi lội đều tương đối lợi hại. Hắn dùng lũ linh miêu này hại được
không ít người, bao gồm cả những thợ săn tới đây hành nghề.
Vấn đề thứ hai liên quan tới Bàn Mã. Bàn Tử hỏi hắn tình hình hiện
nay của Bàn Mã, nhưng hắn chỉ cười mà không đáp, nói đại khái là người
đã chết rồi. Khi chúng tôi lần đầu tiên vào thôn, Bàn Mã cũng tới thông
báo cho hắn. Nhưng về sau xảy ra chuyện gì, hắn cũng không rõ nữa.
Tôi biết hắn còn có điều muốn giấu nhưng không dám tiếp tục hỏi thêm, sau đó thì không ai nói tiếp chỉ đi một mạch. Qua thời gian bằng uống
hết một tuần trà, chúng tôi tới một nơi cỏ dại mọc um tùm, có thể thấy
trong lớp bùn ứ ở rất nhiều những trang thiết bị và lều bạt có chứa cả
hài cốt, vừa nhìn liền biết ngay đây là một doanh địa bỏ hoang.
Đây là nơi người của Quỷ ảnh năm xưa trước khi tiến vào cổ lâu đóng quân.
Chúng tôi bước vào bên trong nghỉ ngơi một lúc, Quỷ ảnh đưa chúng tôi vào trong một căn lều bạt đơn sơ dựng tựa lên vách núi.
Lều đã hoàn toàn rách nát, chỉ nhờ vào chút dây leo quấn chằng chịt
bên trên cho không bị đổ xuống, chúng tôi khom lưng đi vào bên trong,
lập tức liền nhìn thấy có vài thây khô đã bị dây leo quấn kín, trên
người cũng dính một lớp gì đó như bùn khô vậy.
“Những người này khi được đưa ra đã hoàn toàn tắt thở. Bị chất kiềm
tác động mà chết, chết tới mức nát vụn hết cả, giờ khô sạch rồi.” Nói
xong Quỷ ảnh lấy tay mò vào bên trong, trên người mấy thây khô kia lục
lọi một lượt, sau đó lấy ra được vài món đồ.
Thật sự là đã nát lắm rồi, vì thứ kia dường như là một cục toàn vảy,
giống như là đã hòa làm một với xác chết kia. Sau khi gạt hết chúng
xuống, Quỷ ảnh lắc lắc cho rơi hết vảy rỉ kia ra, lúc này chúng tôi mới
có thể nhìn rõ chân tướng của nó- một chiếc túi vải.
“Người này giống các ngươi, cùng là trộm mộ tặc vô cùng lợi hại,
chẳng qua là năm đó không gặp thời. Túi vải này lúc còn sống hắn coi như bảo bối, bên trong có rất nhiều công cụ, có lẽ các ngươi có thể dùng
được.”
Quỷ ảnh nói, dứt lời hắn bắt tay vào đào móc mấy cái trong đống bùn
đất bên cạnh thi thể, vừa gạt liền thấy tấm chắn bên ngoài bằng tre bị
nhấc ra, đằng sau xuất hiện một huyệt động.