Nơi tôi tỉnh lại là một dòng suối nước lạnh như
băng. Khi định thần được, đã thấy bản thân nằm ở giữa hai tảng đá phủ
đầy rêu xanh, sau lưng là một đoạn sườn dốc, mưa tụ lại thành dòng suối
nhỏ chảy từ trên xuống theo sườn núi, dội trực tiếp lên mặt tôi.
Suối nước lạnh phi thường, tay chân tôi cơ hồ đã tê dại đi, đây là
trạng thái khi vừa tỉnh lại, mà tôi không phải là lần đầu tiên trải qua, tôi hiểu một vài phần nội thương có chuyển biến tốt đẹp, nhưng tôi
không thể cái gì cũng không làm, tôi cố gắng thử hoạt động tay chân,
thân thể chậm rãi có phản ứng lại, tôi cố gắng nhúc nhích thêm vài lần
sau đó, rốt cục cũng đứng được lên.
Trời đã bắt đầu sáng, bốn phía tràn ngập một màn sương mù. Bây giờ làm sao đây?
Tôi đứng lên, cố gắng xoa nắn thân mình, làm cho máu tuần hoàn nhanh
hơn. Người tôi từng chút ấm lên, suy nghĩ cũng có phần rõ ràng hơn, tôi
lập tức phát hiện bốn phía giờ có chút không thích hợp – kiểu dáng thảm
thực vật nơi này hoàn toàn không phải là nơi trước khi tôi bị đánh.
Mẹ nó chứ, Vương Bát Đản. Lòng tôi một lúc muốn điên cuồng chửi bới, nhưng khí lực không có đủ để tống ra tràn oán khí.
“Đáng tiếc, ngươi không phải là người quan trọng như ngươi nghĩ. Trên đường xuống âm tào địa phủ, hãy suy nghĩ ta rốt cuộc là ai đi!” Tôi lập tức nhớ tới lời cuối cùng mà hắn nói, lòng thầm nghĩ, lời này rốt cuộc
là mang ý gì?
Trong đầu tôi hỗn loạn từng mảnh. Tôi bỗng nhiên ý thức được, chính
mình lúc ấy hẳn có thể lột được mặt nạ của hắn ra, dùng đao hẳn là có
thể lật mặt.
Tôi nghĩ từ lúc bắt đầu chúng tôi đã không hòa bình, muốn dùng người
bên ngoài dịch dung thành một người khác cũng không phải vạn năng.
Đầu tiên là người dùng dịch dung phải là người vốn có vài phần giống
nhau với bản mẫu, tôi cùng chú Ba, hoặc là nói Giải Liên Hoàn có quan hệ huyết thống, hình dáng mặt cơ bản cùng loại, lúc này mới có thể dịch
dung giống y hệt. Nếu không, không có khả năng dịch dung thành giống
nhau hoàn toàn được.
Tôi nghĩ không được hắn rốt cuộc là ai, cả người đau đớn vô cùng, lại thêm rét lạnh làm cho tôi không thể tự hỏi bản thân. Nghĩ về thân thủ
người nọ, hắn không phải là đặc biệt mạnh mẽ gì, nhưng thân thủ so với
tôi thì tốt hơn nhiều.
Tôi nhìn quanh bốn phía. Vị trí của tôi nhất định là một dòng suối
khô cạn hoàn toàn trong núi, trên mặt đất đều là những viên đá cụi to
bằng nắm tay lớn nhỏ, len lẫn giữa đá cụi là cỏ dại. Bởi vì trong núi
khí hậu ẩm ướt, nên tất cả tảng đá đều phủ một lớp rêu xanh dày. Suối
nhỏ theo sườn núi chảy xuống tới cuối dòng rót vào đá cuội dưới này, có
thể nghe được âm thanh của dòng nước, lại không nhìn thấy nước.