Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện gặp phải trường hợp
như thế này, đầu óc bắt đầu u u mê mê, chưa bao giờ có người bằng hữu
nào lại không tin tưởng vào tôi như vậy.
Suốt thời gian tới đây, tôi vẫn luôn hoài nghi về nhiều chuyện, vậy
mà cuối cùng thì giờ đây tôi cũng trở thành người bị hoài nghi sao?
Không, tuyệt đối không thể, nếu bằng hữu của tôi không tín nhiệm tôi, thì tất cả những dữ kiện tôi có trong tay tại nơi này đều tan biến. Tôi lập tức nói với Bàn Tử:” hỏi đi, đừng để bị hắn dụ. Nếu như cậu có bất
kỳ điều gì không tin tưởng tôi, vậy hãy hỏi tôi về chuyện gì đó đi.”
Bàn Tử nhìn tôi, lại nhìn Ngô Tà kia, tôi vội nói:” để hắn trả lời trước, thực giả sẽ rõ ngay.”
Tay đặt trên súng của Bàn Tử từ từ buông xuống, anh ta đi tới trước
mặt tôi nói:” khỏi cần, Bàn gia tôi tin tưởng vào trực giác của bản
thân, chúng ta tiếp tục đi.” nói xong anh ta lại bước sang chỗ tên kia,
“tao hỏi mày một vấn đề, chúng ta giao hẹn trước, nếu mày không trả lời
được thì ngoan ngoãn nói thật ra. Thế nào?”
Người kia nhìn Bàn Tử, đột nhiên lắc đầu, “không cần, các người đúng rồi, không cần lãng phí thời gian nữa.”
Bàn Tử nhìn tôi nhếch miệng một cái, người kia đột nhiên nói:” ngài
bảo Bàn Tử kia đi khỏi đây, tôi sẽ nói cho ngài biết đang có chuyện gì
xảy ra.”
Bàn Tử bật cười, mắng:” thằng oắt con, Bàn gia tao còn nghĩ mày giả
trang thành cái dạng này chắc phải là người nguy hiểm thế nào, hóa ra
mới dọa thế đã sợ rồi.”
Tên kia liền cười, “tôi không phải là không thể nhịn được, chỉ là tôi thấy không đáng tôi, vì tôi đứng bên phe Tam Gia. Có điều, tôi chỉ có
thể nói cho ta gia, nếu anh ở đây tôi nhất định sẽ không nói, không tin
anh có thể bức cung. Nếu các anh giết tôi, chờ tới khi biết được chân
tướng, các anh nhất định sẽ phải hối hận.”
Tôi nhìn Bàn Tử một cái, Bàn Tử còn muốn mắng hắn, tôi thấy quá phí
phạm thời gian, liền ra hiệu với anh ta, bảo anh tránh đi một lát, càng
nhanh thì càng sớm biết được chân tướng sự thật, Bàn Tử lúc đó mới tức
tối bước vào trong rừng.
Tôi chuyển sang “Ngô Tà”, “đừng nói dối tao, mày kéo dài thời gian không có ý nghĩa gì đâu.”
Hắn nhìn Bàn Tử đã đi xa rồi mới nói :” Tiểu Tam Gia, tôi không đơn
giản như vậy đâu, chuyện cũng không đơn giản như cậu nghĩ đâu.
Tôi sửng sốt một lát, liền nhìn “bản thân” nửa như cười nửa như không trước mặt mình, bầu không khí bỗng nhiên không như trước.
Tôi không đáp lời, đang còn suy tính xem chuyện quái gì đang xảy ra.
Không phải là hắn đã phát hiện được lỗi gì ở tôi đấy chứ, hay hắn thực
sự biết thân phận của tôi? Có điều tôi chỉ trầm mặc được một lúc, hắn
lại nói tiếp:” cậu không cần suy nghĩ nữa, đã nói rõ là thời gian cũng
là vấn đề, hơn nữa tôi thực sự hiểu rõ đang có chuyện gì xảy ra.”