Lúc sau, trời đã hoàn toàn tối đen, ánh trăng dần
dần lên cao. Tôi tìm một gốc cây mà dựa xuống, trong lòng lần đầu tiên
có một chút dao động. Tôi nghĩ chẳng lẽ là mình đã hoàn toàn nhầm hướng
rồi phải không? Phía trước tôi không có con đường nào để đi, hay là do
mình đã đi lệch lộ tuyến được đánh dấu? Cái loại đánh dấu này là căn cứ
vào dấu vết cành cây bị gãy mà để phán đoán tình hình, tôi cũng quên
mình học nó từ trong TV, hay là Bàn Tử dạy, chẳng lẽ cách ấy hoàn toàn
chỉ là lừa người sao?
“Có điều đây mới là ngày đầu tiên mà thôi” Tôi lập tức nói với chính mình, cũng bắt đầu suy đoán xem Bàn Tử tối hôm qua đã làm chuyện gì.
Nếu anh ta phát hiện tôi mất tích, anh ta sẽ không có đời nào trở về một mình, nếu không sau đó đã cùng đội ngũ tiếp tục đi về phía trước. Bởi
vì Ngô Tà giả và tôi cùng biến mất, Bàn Tử khẳng định có thể đoán được,
tôi nhất định là bị Ngô Tà giả mang đi, anh ấy chắc chắn sẽ trở về thông báo cho những người khác biết.
Không, Bàn Tử sẽ không thông báo cho những người khác biết. Theo như
tính cách của Bàn Tử, hiện tại ai anh ấy cũng không tin. Hơn nữa, chuyện như vậy, anh ấy trở về biết nói như thế nào?
Nếu như Phan Tử nói, Bàn Tử có lẽ biết thông suốt Phan Tử, nhưng
hiện giờ anh ta khẳng định đang một mình tìm kiếm tôi ngoài kia.
Tôi tiếp tục phỏng đoán, nếu tôi đứng ở trong lập trường Bàn Tử, đầu
tiên là phải lo lắng ra sao. Tôi cảm thấy rằng, tôi bị Ngô Tà giả mang
đi, mà Ngô Tà giả hoặc là bắt tôi về cho đội nước ngoài kia, hoặc là
giết tôi diệt khẩu. Bàn Tử phải căn cứ ngay tình huống lúc đó mà phán
đoán đến một loại khả năng lớn nhất, để còn áp dụng biện pháp tương ứng. Tóm lại, khả năng một mình anh ấy đang ở quanh đây tìm tôi là rất lớn.
Đương nhiên, tôi cũng sẽ không xem nhẹ một khả năng khác, chính là
tên kia giả dạng tôi sau đó quay trở về phục kích Bàn Tử, nhưng tôi tin
là Bàn Tử không phải người dễ dàng bị kẻ khác phục kích như vậy. Tên kia đem tôi kéo tới đoạn đường dốc cao như này, khẳng định là cũng không
muốn để Bản Tử tìm thấy tôi. Theo những suy luận đó có thể thấy, khả
năng này không cao. Chắc chắn là Bàn Tử sẽ ở lại để tìm tôi.
Có điều là tuy mắt Bàn Tử tinh tường, nhưng ở ngay tình huống lúc đó, cũng chỉ có thể hô to tên của tôi để tìm, đối với người hôn mê sâu như
vậy, nếu đổi lại là tôi tìm ai đó, gào thét một buổi tối, người kia vẫn
không hề đáp lại, tôi sẽ làm như thế nào đây?
Nhất định là chờ cho đến khi trời sáng, anh ta sẽ tìm kiếm các dấu vết đã lưu lại một lần nữa.
Hiển nhiên Bàn Tử không tìm được tôi, nhưng khu vực này phạm vi rất
rộng, tìm một ngày chưa hẳn đã thấy hết. Anh ta hiện tại rất có thể đã ở gần khu vực mà tôi đang nghỉ ngơi. Với tính cách Bàn Tử, hẳn là sẽ
không buông xuôi nhanh như vậy.
Nghĩ tới đó, tôi ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời cao. Bốn phía một khoảng yên tĩnh, chỉ có âm thanh rất nhỏ từ tiếng côn trùng kêu
vang, so với chúng tôi lần đầu tiên tới vào giữa hè đã lặng đi ít nhiều
rồi. Tôi ý thức được đây là thời cơ tốt để nghỉ ngơi.
Tìm kiếm một thân cây định trèo lên trên ngọn, nhưng phát hiện mười
phần khó khăn, vì thế tôi liền tiếp tục hướng lên dốc thoải mà đi, vẫn
muốn đi tới nơi cao đủ để tôi có thể nhìn bao quát cả sơn cốc này. Kỳ
thật sau đó tôi cũng tới được, vị trí ấy là một tán lá vươn hẳn ra khỏi
thân cây. Sau khi đứng vững, tôi bắt đầu rướn giọng hô to :
“Bàn Tử!!”
Sau tiếng gọi, dường như tất cả côn trùng đều ngừng kêu. Ở góc độ này vừa đẹp cho giọng vang xuống, ở ngọn núi đối diện truyền đến từng trận
hồi âm, đám chim muông trong sơn cốc bị một phen kinh hồn bạt vía.
Tôi cũng có chút giật mình, nhưng không dừng lại, tôi lập tức tiếp
tục kêu vài tiếng, định thần, cẩn thận nghe xem Bàn Tử có hồi âm lại
không.
Không có hồi âm, bên tai đều là tiếng gió trong sơn cốc.