Bạn đang đọc: Đạo Mộ Bút Ký

Quyển 8 – Chương 28

25/12/2023
 
 

Thấy tôi dừng lại, Bàn Tử bèn hỏi:”thấy chưa?”

“Rồi, hướng mười giờ.” tôi nói, “đúng là hắn, điều này anh phải tin
tôi.” Nói xong tôi đưa ống nhòm cho Bàn Tử, lại phát hiện không thấy ai
nhận lấy nó.

Quay lại nhìn, chợt không còn thấy Bàn Tử ở đây nữa.

Tôi sững sờ một lát, thầm gào lên cái đệch, vừa tôi là Bàn Tử kéo tôi tới chỗ này mà, sao giờ không thấy đâu nữa?

Tôi nhìn đằng sau tối mù mịt, trong bóng đêm không một động tĩnh, “Bàn Tử?” tôi không hiểu nổi.

Tôi cố gắng tìm kiếm một vòng trong bóng tối, sau khi xác định là
không có ai mới dùng ống nhòm tìm kiếm bốn phía xung quanh. Nhưng dường
như là phản xạ có điều kiện, tôi vừa cầm ống nhòm lên liền chủ động
hướng về phía người kia để quan sát. Quả thật đó mà mặt tôi, tôi nhìn đi nhìn lại hai lần, trong lòng dần trở lên sợ hãi.

Vừa lúc đó, tôi cũng nhìn tới ngay phía sau “Ngô Tà” kia, là sự xuất hiện của Bàn Tử.

Bàn Tử từ trong lùm cây đứng phắt dậy, vì “Ngô Tà” chỉ đứng bên ngoài đội Cầu Đức Khảo nên không ai để ý tới, chỉ thấy Bàn Tử dùng tốc độ
chớp nhoáng mà chộp lấy “Ngô Tà” từ phía sau lưng. Tôi trợn mắt há hốc
mồm quan sát quá trình, Bàn Tử đã kéo hắn thụt vào trong lùm cây.

Toàn bộ quá trình không mất mấy phút, chỉ chốc lát sau tôi không còn thấy gì trong ống nhòm nữa.

Tôi buông nó xuống, hoàn toàn không thể đoán được sự tình tiếp theo
sẽ phát sinh thế này nữa, chuyện đã hoàn toàn vượt ra khỏi sức tưởng
tượng của tôi. Tôi nắm tóc, cảm thấy như bị choáng váng kịch liệt.

Bao Da cuối cùng cũng bị bắt, tôi thấy hắn bị người ta bức lôi từ
trong bụi cây ra, vẻ mặt vô cùng chán nản. Có điều tôi không còn tâm tư
đầu mà lo lắng cho hắn, như Bàn Tử nói là tiểu tử này rốt cuộc là cái
thành phần gì thì vẫn chưa rõ, trước cứ để địch nhân thử thách hắn một
lát, tên tiểu tử này nếu ngu tới mức đem cái thông đạo kia kể ra thì
thực chất cũng chẳng còn gì quan trọng nữa. Đơn giản là phải đưa cho Cầu Đức Khảo một phần đại lễ mà thôi. Cái Cầu Đức Khảo thiếu không phải là
thời gian, mà là đường tiến vào nơi đó, sau đó sẽ nghĩ cách thức để sống mà đi ra.

Xem ra đội người nước ngoài này cũng không muốn làm gì hắn, chẳng qua là thấy hơi bị kinh ngạc vì ở đây lại bất thình lình xuất hiện một
thằng nhóc như vậy.

Tôi không xem tiếp kết cục của hắn, rất nhanh sau đó từ trong bóng
tối Bàn Tử liền khiêng tới một người, anh ta bảo tôi mau qua đó. Đầu óc
tôi có hai luồng suy nghĩ, tôi biết anh ta đang khiêng ai, nhưng không
biết bước tiếp theo anh ta sẽ làm thế nào.

Cảm giác này vô cùng kỳ quái, giống như là vốn dĩ không muốn bắt gian tại trận, nhưng lại có rất nhiều anh em đã đá văng cánh cửa đi rồi.

Nghĩ tới đây chắc chắn là một bước ngoặt vô cùng quan trọng, nhưng tôi không ngờ trong lòng mình cũng nghĩ như vậy.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...