Tôi còn không dám tin vào mắt mình nữa, nếu không
phải vì có Bàn Tử bên cạnh thì tôi chắc chắn đã cho rằng bản thân đang
nằm mơ rồi. Tới lúc tôi nhìn lại lần nữa thì người kia đã đi xa, lẫn vào trong đám người không nhìn ra được.
Có thể là do động tác của tôi quá lớn, Bàn Tử phải dúi tôi vào trong
lùm cây. Tôi lấy ống nhòm đưa cho anh ta, anh ta cũng ngẩng đầu nhìn.
Trước đó tôi vẫn lấy làm lạ, nhưng sau giây lát sợ hãi vừa rồi, tôi lại cảm thấy đặc biệt bình tĩnh.
Đây không phải là kiểu bình tĩnh thông thường mà là cảm giác bình
tĩnh không cách nào lý giải được. Trong giây lát có chút hoảng hốt, tôi
không nghĩ nổi ra là vừa rồi mình đã nhìn thấy gì, hoàn cảnh lúc đó quỷ
dị gần như chẳng kịp nhớ kỹ được.
Người đó là ai?
Một người bình thường sẽ hiểu được bao nhiêu về chính khuôn mặt của
mình? Đây là một nghi vấn, khi chúng ta soi gương nhìn thấy diện mạo
mình ở đó thì liệu đó đã là một hình ảnh hoàn chỉnh của bản thân hay
chưa? Kia chính là gương mặt của tôi sao? Tôi vẫn chưa thể khẳng định
được.
Trong lòng tôi rất bình tĩnh, chờ nghe kết quả sau khi Bàn Tử quan
sát. Bàn Tử nhòm xong nhưng mặt anh ta lại không làm ra vẻ gì kinh ngạc. Anh ta nằm úp xuống nói:
“Người Trung Quốc giống nhau không nhiều, nhưng trời tối quá nên thật sự nhìn không rõ. Thế rốt cuộc cậu định làm gì?”
“Tôi cảm thấy trong đội kia có người quen.” tôi nói, bất kể âm thanh
vừa rồi hoặc là gương mặt tôi nhìn thấy là cái khỉ gì thì tôi cũng vẫn
thấy rất quen thuộc.
“Có người cậu quen? Bàn gia tôi có người quen thì coi như là bình
thường, đằng này cậu bảo có người quen thì hơi bị kinh đấy.” Bàn Tử nói, “người bán trứng trà ở trước cửa nhà cậu có trong đám đó à?”
Trứng trà: Đây là món ăn vặt truyền thống của người Trung Quốc. Trứng được luộc chín, gõ cho vỏ trứng rạn nứt (nhưng không bóc vỏ nhé) rồi
đem nấu với hỗn hợp nước bao gồm: Lá trà Ô Long, Hồng trà, Bát Giác, Sơn Tiêu, Muối, Đường… Dùng lửa nhỏ nấu trong vài giờ, để màu sắc cũng như
mùi vị của hương liệu ngấm vào là được..
“Không thời gian đâu mà cãi nhau với anh đâu, anh có thấy cái gì kỳ
quái không?” tôi nhẹ giọng hỏi Bàn Tử. Anh ta lắc đầu, “người trong đội
này không nhiều lắm, nhưng bố trí đầy đủ mọi thứ, điển hình của phong
cách của lão người Mỹ kia, cái gì cũng dựa vào trang thiết bị. Mục tiêu
của bọn họ không bình thường, là đi ngược lại. Xem ra đội bọn họ đang đi từ trong núi ra ngoài, chắc là trên đường trở về doanh địa kia, không
có vấn đề gì với chúng ta đâu.”
“Anh khẳng định vậy sao?” tôi hỏi, “làm thế nào thấy được chứ?”
“Khẳng cmn định luôn. Theo như phương hướng mà họ đang di chuyển,
phía tây là một con suối nhỏ, đi thẳng theo con suối đó xuống sẽ tới một đoạn sườn dốc có thể tới được trong thôn. Cầu Đức Khảo đã sắp xếp dây
thường ở đầu bên kia, có thời gian đi sang bên đó ngắm phong cảnh cũng
đẹp lắm. Hơn nữa cậu cũng thấy balo của bọn họ đã mất hết, tiếp tế cũng
không còn, nhất định là đội này phải trở về thôn. Cầu Đức Khảo không hề
lừa chúng ta, lão ta chắc chắn sẽ không phải một đội mới đi xuống nữa.”
Tôi gật gật đầu, trong lòng bắt đầu do dự, xem ra Bàn Tử quả thật
không thấy được người có diện mạo giống tôi trong đội kia, chẳng lẽ là
tôi nhìn lầm rồi? Hay là do Bàn Tử bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy? Có cần thiết
phải xác nhận thêm một chút không? Nếu tôi không nhìn nhầm thì sao? Con
mẹ nó, vậy toàn bộ sự việc này bắt đầu đâm vào hướng khó mà lý giải nổi.
“Thiên Chân, cậu sao vậy? Vừa rồi có phải cậu nhìn thấy cái gì không, sao như mất hồn ấy vậy?” Bàn Tử hỏi.
“Anh có nhìn thấy… Nhìn thấy một người có diện mạo rất giống tôi
không?” tôi hỏi anh ta. Bàn Tử nhìn tôi một cái:” ý cậu là, giống cậu
bây giờ hay là giống cậu trước kia?”
“Trước kia.” tôi đưa ống nhòm cho anh ta rồi nói, Bàn Tử nhíu mày:”
Thiên Chân à, trên đường tới đây đầu cậu có bị va đập vào đâu không
vậy?”
Tôi hơi cáu:” cái quái, chúng ta ở với nhau bao lâu như vậy, anh còn nghi ngờ năng lực phán đoán của tôi sao?”
“Cũng bởi vì ở cùng cậu lâu rồi nên tôi mới không tín nghiệm vào năng lực phán đoán của cậu, Bàn gia tôi không phải chưa nếm mùi đau khổ bao
giờ nhé,” Bàn Tử nói, ” khẳng định là cậu nhìn nhầm rồi, về thôi nào.”