Bạn đang đọc: Đạo Mộ Bút Ký

Quyển 8 – Chương 26

25/12/2023
 
 

Bàn Tử nói xong cũng đứng dậy vừa đi vừa nói thầm
gì đó, làm ra vẻ nói chuyện với tôi vui vẻ lắm, tôi chỉ cần phối hợp với anh ta làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ là được. Một đường đi về, chỉ thấy bọn
họ đang nói chuyện thời tiết, Tú Tú chờ tôi ngồi xuống liền nhẹ giọng
hỏi Bàn Tử cùng tôi nói chuyện gì. Tôi chỉ nói giờ không tiện kể, đuổi
cô ta sang chỗ khác.

Sau khi ngồi xuống trong lòng tôi liền buông lỏng không ít. Nghĩ tới
mấy vấn đề Bàn Tử nói vừa rồi, tôi còn cảm thấy có chút khác thường,
nhưng nghĩ thế nào cũng thấy Bàn Tử không giống như đang lừa người.

Không phải nói Bàn Tử không tốt đi đâu cũng ba hoa, mà tôi với việc
nói dối rất nhạy cảm. Chú ba lừa tôi rất lâu, thật ra tôi có thể cảm
giác được, nhưng mỗi lần tôi đưa ra phán đoán đều tự dối lòng rằng mình
đã quá đa nghi. Nhưng lần này giác quan thứ sáu của tôi cảm thấy Bàn Tử
không phải nói dối.

Tôi nhớ đến biểu hiện lúc trước của Bàn Tử, quyết định không thèm
nghĩ nhiều nữa. Bàn Tử nói đúng, nếu anh ta muốn hại tôi thì đã hại từ
lâu rồi.

Chẳng qua, ánh mắt của Bao Da cũng có chút kì quái, nhìn tôi hỏi: “Hai người đã làm gì?”

“Xem tình hình phía trước một chút.” Tôi trả lời.

“Thấy thần thần bí bí như vậy, Tam gia, có việc gì ngài không được dối chúng tôi.”

Bao Da oán giận nói. Tôi thấy tình huống này lập tức nháy mắt cho Tú
Tú ra hiệu, muốn cô ta chuyển đề tài. Tôi hỏi Tú Tú: “Mọi người đang tán gẫu cái gì vậy?”

Tú Tú biết dụng ý của tôi, lập tức nói: “Chúng tôi đang nói chuyện
Lão Cửu Môn. Nghe nói khi quân đội tràn vào Trường Sa, chỗ nào cũng có
người trong bộ đội, còn có dân chạy nạn trốn khắp nơi.”

“Lúc ấy rất nhiều quan lại quyền quý ở kinh thành cũng có thể hát mấy câu kinh kịch, vì vậy sau khi quân đội thành lập nước Trung Hoa mới ở
Bắc Kinh, cuối cùng con hát không còn đường sinh nhai. Chuyện cũ năm xưa cũng là được nhắc lại lúc chuyện phiếm, thế nhưng may nhờ sau này Nhị
gia suy bại, nếu không ở vào thời đại như bây giờ, bọn họ không biết nên giả trang thành cái gì. Hiện tại lòng người xa cách, phòng người ngoài
thì ít, ngược lại người mình lại thành mối họa lớn trong lòng.”

Bao Da dường như có chút thích Tú Tú, Tú Tú vừa nói, liền kéo đi sự
chú ý của hắn. Tú Tú nói về hai anh trai mình. Dọc đường đi, nghe Tú Tú
nói đến hai người kia cũng coi như là hai công tử nổi tiếng đất Bắc Kinh cũng không đặc biệt xuất sắc. Hai người đó đối với việc Hoắc bà bà và
Tiểu Hoa đã sớm có bất mãn trong lòng, ân oán khúc mắc giữa bọn họ có
thể tích lũy từ khi còn nhỏ. Tôi không có cách nào nói chen vào, liền để cho cô nàng nói nhiều lời một chút.

Bàn Tử ngồi xuống ném thêm mấy nhánh cây vào đống lửa, nói: “Loại Kim phấn thế gia này cùng nhân duyên đề tiếu trong truyện xưa, lão tử không có gì hứng thú, có tồn tại tình yêu trong Lão Cửu Môn hay không chúng
ta đều không biết, đem ra nói một chút. Nghe nói Nhị gia các người thủ
tiết sau đó lại khá phong lưu, lưu luyến nơi bướm hoa, trong đó có một
người yêu dường như rất tinh thông đồ sứ, tự tay vẽ hoa văn lên đồ sứ
Thanh Hoa, người ta gọi là “Tiểu Thanh Hoa”, có chuyện này hay không?”

“Tiểu Thanh Hoa bây giờ vẫn còn, anh có muốn đi xem một chút không?
Hiện tại đang ở viện dưỡng lão.” Tú Tú nói, “Vẽ hoa văn lên đồ sứ Thanh
hoa, chỉ là dạng con nít, chính là bị đập nát cái chủng loại kia…” Tôi
uống một ngụm trà rồi nói: “Lão bằng hữu của tiền bối, miệng cô tích
chút đức đi. Nữ nhân trong xã hội cũ phần lớn có thân thế đáng thương,
cái biệt danh Tiểu Thanh Hoa này, chưa chắc đã là cô ấy muốn làm.”

Bao Da rất không đồng ý, nhưng không muốn nói tiếp chuyện vừa rồi,
liền hướng Bàn Tử nói:”Anh có suy nghĩ gì nói ra để còn lường trước,
chúng ta làm sao đưa người ra được, chi bằng anh nói thêm đi.”

“Nói nhảm, lão tử đáp ứng Vân Thái, bây giờ làm người nghiêm túc, các người đẳng cấp thú vị như vậy, đều là đối tượng không thể đắc tội.”

Bàn Tử xoay người đem cái mũ che ở trên mặt: “Muộn rồi, Bàn Gia tôi
buồn ngủ, tôi ngủ trước, ba người các cậu cứ tiếp tục trò chuyện.”

Tôi nhìn trăng sáng, địa thế nơi này rất đặc biệt, thanh ngang trên
nóc chặn lại phần lớn ánh trăng, chỉ để một vệt sáng mờ mờ, nếu không
phải một đoạn thanh ngang trên đầu bị hỏng một rãnh sâu, sợ rằng nơi này một tia ánh trăng cũng không chiếu vào được.

Cái rãnh bí mật này, không phải người xây dựng Trương gia cổ lâu năm
đó che lại, mà là người dân Cổ Dao ở Lĩnh Nam quốc. Hiển nhiên nơi núi
sâu này rất lâu trước đây đã có nhiều hoạt động thần bí, chẳng qua là
không biết người dân Cổ Dao xây cái rãnh bí mật này trong núi có mục
đích gì, cùng với việc lựa chọn của Trương gia lâu không nhất thiết có
liên hệ.

Mọi người đều muốn chợp mắt một lát, liền chia nhau nằm xuống. Tôi
vừa định nhắm mắt, bỗng nhiên thấy Bàn Tử ngồi bật dậy, đi đến bên đầm
nước. Tôi biết rõ chuyện này, cho nên cầm mũ đắp lên mặt, rất nhanh liền ngủ say, tính toán một lúc sau sẽ tỉnh dậy.

Ở đây đã hình thành nên đồng hồ sinh học rất chính xác, miễn là trước khi đi ngủ tự nhắc nhở bản thân đây chỉ là nghỉ ngơi tạm thời, tôi nhất định có thể tỉnh lại đúng lúc. Qủa nhiên một lúc sau tôi đã tỉnh. Trên
mặt đang đắp cái mũ, bên trong tản ra mùi dầu gội, tôi thấy thực may mắn khi ở nơi hoang vu này vẫn có thể ngửi thấy hương vị của thành phố.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...