Tôi và Tú Tú ngồi trên thuyền cao su bơi vào trong hồ trước.
Rất nhanh sau đó chúng tôi cũng di chuyển tới giữa hồ, Tú Tú buộc
chặt dây bảo hiểm vào thuyền rồi lặn xuống lòng hồ. Xa xa trên mặt nước, hai người có thể nhìn thấy vài chiếc thuyền cao su của Cầu Đức Khảo, bờ bên kia đèn đuốc sáng trưng, có thể nghe thấy đủ mọi thanh âm kỳ quái
vọng lại hệt như bên Pattaya ở Thái Lan ( Pattaya là một thành phố ăn
chơi với các quán gaybar và khu đèn đỏ nổi tiếng nhất Thái Lan ). Những
thanh âm thế tục đó truyền trên mặt hồ xuyên qua tiếng gió mà vẳng lên, đứng ở vị trí giữa hồ này lắng tai nghe lại có một cảm giác huyễn hoặc
thanh vắng.
Cảm giác đó vô cùng kỳ ảo, có thể vì giữa hồ đúng là yên tĩnh, trong
tiếng gió thổi thành từng đợt lướt qua bên tai, dường như khoảnh khắc
còn vẳng nghe được cả tiếng thì thầm từ một thế giới khác.
Trời lất phất mưa bụi, dưới ánh đèn mờ nhạt có thể thấy những luồng
sáng xuyên qua hạt mưa rọi xuống lòng hồ sâu thẳm một màu đen, thi
thoảng gợn lên những cuộn sóng lăn tăn, khiến cho thân thuyền cũng dập
dềnh theo sóng nước. Những chiếc thuyền khác đều cách chúng tôi rất xa,
nhìn từ xa giống bóng cô đăng phiêu bạt trên mặt nước.
Tôi vừa nhìn Tú Tú buộc dây bảo hiểm chắc chắn xong đâu đấy, vừa
hưởng thụ cảm giác kỳ lạ này. Lúc đó nếu tất cả mọi người đều được bình
an như vậy thì tuyệt vời quá, như vậy tôi cũng có tâm trạng mà ngồi
thuyền ngắm mỹ nhân ngư (thực ra tác giả viết là thiếu nữ xinh đẹp bơi
lội, nhưng tớ túm gọn vào vậy ). Lại khui thêm vài chai bia rồi ngả
người xuống máng thuyền ngẩn ra nhìn trời, nghe tiếng mưa rơi, gió thổi
và tiếng người trò chuyện.
Suy nghĩ một lát tôi lập tức xua hết những ý niệm trong đầu mình đi.
Vào những lúc nhàn nhã như thế này, bản thân chắc chắn lại không có tâm
tư đâu mà hưởng thụ, chắc chắn sẽ lại nảy sinh những ý nghĩ có phần kích thích. Con mẹ nó chứ, đàn ông đều là lũ đê tiện.
Đang ngây ra nghĩ ngợi thì chợt nghe thấy tiếng bộ phận hẹn giờ vang
lên, tôi nhìn lại mặt hồ, nghĩ tới lúc phải kéo dây bảo hiểm của Tú Tú
lên rồi.
Nhưng kéo một lát, tôi phát hiện dây bảo hiểm kia chùng xuống. Tôi cố sức giựt vài cái, nhưng hoàn toàn không dùng lực. Lòng thầm cả kinh,
chẳng lẽ dây bảo hiểm trên người Tú Tú bị cắt đứt rồi sao?
Lúc đang tính xem có phải Tú Tú gặp chuyện gì rồi không, đột nhiên bất ngờ nghe thấy phía sau lưng mình vang lên một tiếng
“Này!”
Tôi vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Tú Tú đang bám vào màn
thuyền, đồ lặn trên người treo ở bên cạnh, cô ấy đang cười cười nhìn
tôi. Tóc thấm nước dính vào da của Tú Tú, nước hồ là màu đen nên càng
tôn lên vẻ đặc biệt trắng của khuôn mặt, trắng tới mức người ta không
thể dời tầm mắt đi được.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, liền hỏi:” Suýt bị em hù chết đấy. Chuyện gì
xảy ra vậy, sao dây bảo hiểm lại bị đứt?” Cô ấy đáp :” Em ngoi lên thấy
anh đang ngẩn ra, muốn hù anh một trận xem thế nào ”
Tôi tới kéo cô ấy lên, cô ấy lại bơi ra xa, khua khua tay trong nước, nhìn tôi rồi từ từ nói:” Em chưa muốn lên thuyền, anh có muốn xuống
nước với em một lúc không?”
Tôi cười gượng, tính cách nha đầu này thực cổ quái, liền đáp:” Chúng ta không trở về, bọn họ sẽ lo lắng đây.”
“Nếu em mà làm bọn họ lo lắng thì đã không ở đây rồi.”. Cô ấy nhìn
như một mỹ nhân ngư vậy. Ghé vào cạnh thuyền ra vẻ mê hoặc:” đến đây đi, Ngô Tà ca ca, bơi với em một lát thôi.” Tôi nhìn làn da trắng nõn và cơ thể mảnh khảnh của cô ấy dập dềnh trong nước, thực sự cũng có chút kích thích muốn nhảy xuống bơi cùng, nhưng hiện giờ lại không có tâm trạng
đó. Tôi khoát tay đáp:
” Vậy em bơi thêm lúc nữa đi, anh sẽ chờ em trên này.”
Cô ấy nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của tôi mà bật cười khúc khích, tiếp
theo xoay người buông tay khỏi mạng thuyền, thân hình lùi dần ra xa. Lúc đó chỉ nghe cô ấy gọi một tiếng:
“Vậy chẳng vui chút nào, anh cứ thế sẽ thành ông chú già đấy!”
Tôi nhìn mà không khỏi cười khổ, tay lại rút điếu thuốc ra châm.