Gần như là tôi phải lao ra khỏi phòng đó, mấy phút sau cảm giác buồn nôn trong người mới từ từ giảm xuống.
Cầu Đức Khảo đi phía sau tôi, đưa cho tôi một chai bia, tôi uống mấy ngụm mới có thể trấn định lại.
“Có cảm tưởng gì không?” lão hỏi tôi.
Tôi nhìn lão, không biết lão hỏi thế là ý gì, lão lại tiếp:” người
Trung Quốc các anh thích nói quanh co lòng vòng, bao nhiêu năm tiếp xúc
tôi cũng nhiễm vài phần, thực ngại nhưng tôi muốn hỏi là, anh có định
hợp tác không?”
“Hợp tác?”
“Thời gian của tôi cũng không còn nhiều, hơn nữa đây cũng là địa phận của các anh, trên mảnh đất này tôi trước sau vẫn chỉ là người ngoài,
không mảy may chiếm được một phân nào cả. Hợp tác là sự lựa chọn của
tôi, anh có thể suy nghĩ một chút đề nghị đó.” Cầu Đức Khảo nói.
“Ông không phải nói thẳng ra như vậy, tôi hiểu ý của ông.” Tôi đáp, “ông muốn cái gì?”
“Đi vào bên trong kia mất cả thảy bốn giờ, chúng tôi đã thăm dò xong
xuôi rồi, nhưng sau cánh cửa đó, bất luận là có dùng tới phương pháp gì
đi nữa thì chúng tôi cũng không thể đột phá được.” Cầu Đức Khảo nói, ”
nhưng, có một điều kiện là anh phải mang một người của tôi đi vào”.
Tôi thầm suy tính một lát, Phan Tử hình như muốn cự tuyệt, tôi lập tức giữ lấy anh ấy:” chờ chút, ta thấy có thể chấp nhận.”
“Tam Gia, chúng đều là đám ô hợp, có thể chúng chiếm được tư liệu
nhưng những thứ đó chúng ta lại không thành vấn đề. Điều kiện như vậy
đối với chúng ta chẳng có chút giá trị nào cả.”
“Không hẳn.” Tôi nói, ” nếu Cừu tiên sinh đã nói vậy, trước giờ lão
cũng chưa từng hủy bỏ giao dịch, lão chắc chắn rất tin tưởng vào tư liệu của mình, nói tới tư liệu hẳn là sẽ khác với những gì chúng ta nghĩ.”
Cầu Đức Khảo gật đầu:”suy nghĩ của tôi cũng đâu có đơn giản như vậy.
Cho nên tôi muốn đưa ra hợp tác này, mong là các người không phát sinh
thêm những hi sinh không cần thiết. Nếu không có những tư liệu đó, trên
lộ trình đi xuống dưới kia chắc chắn sẽ có người phải bỏ mạng.”
“Đó là do người của ông vô dụng.” Phan Tử nói.
Cầu Đức Khảo nở nụ cười, sau đó lắc đầu đáp:” cũng được, dù sao tôi
nói gì các người cũng không chịu tin, vậy các người cứ tự mình đi vào mà kiểm chứng đi, xem xem cái Trương gia cổ lâu kia rốt cuộc là nơi thế
nào? Tôi sẽ chuẩn bị sẵn bốn cái quan tài ở đây, chờ các người nằm
xuống.”
Nói rồi liền phủ tay ra về. Phan Tử nháy mắt cho tôi, kỳ thực tôi đã
định hợp tác rồi, nhưng lời Phan Tử cũng có lý, chỉ đành gật đầu đáp:”
chuyện này sau sẽ bàn tiếp, Cầu tiên sinh đi thong thả.”
Tôi và Phan Tử ngồi lại ven bờ suối, suy nghĩ những lời vừa rồi Cầu
Đức Khảo nói với mình xem có nhìn ra được thêm điều gì trong đó. Phan Tử nói :” xem ra, trong Trương gia cổ lâu chắc chắn phải vô cùng quỷ dị,
ban đầu tôi nghĩ là nhóm chúng ta đã nghĩ thông suốt hết từ bên ngoài
này rồi, Cầu Đức Khảo bọn họ có thể đi vào tới trong đó, nhưng thật
không ngờ, đã nhiều ngày như vậy người của bọn họ cũng thiệt hại không
ít, mà tới cổ lâu cũng chưa biết ở đâu nữa.”
“Có thể khẳng định vị trí tòa cổ lâu này chắc chắn là ở trong núi sao?” tôi hỏi
“Thập Vạn Đại sơn, truyền thuyết xa xưa rất nhiều, nhưng nơi này chỉ
có duy nhất truyền thuyết về trận đại hoả hoạn đời nhà Minh, cận đại xảy ra thêm biết bao nhiêu sự kiện, nhưng trong gần một trăm năm không biết có bao nhiêu người vào được sơn thôn hẻo lánh này. Những người đó chắc
chắn đều có mục đích, nhất định có một lượng lớn manh mối, hướng vào
chính ngọn núi bên trong là Trương gia gia cổ lâu. Có điều tôi thấy cậu
vừa rồi sợ tới mất vía, thiếu chút nữa thì lộ chuyện. Vừa rồi có phải
cậu nghĩ ra điều gì không?”
Tôi nhìn vào trong bóng tối xa xăm nơi đó là khu không người rộng lớn, là rừng sâu núi thẳm.
Châm một điều thuốc, tôi kể lại dáng vẻ đáng sợ của bệnh nhân vừa rồi cùng với bóng người trong nhà A Quý và trong bức ảnh của chú Ba, nói
với Phan Tử. “chuyện này chắc chắn không phải là trùng hợp, tôi cảm thấy có một khả năng là bóng đen kia có khi nào đồng dạng với người vừa rồi
chúng ta nhìn thấy.”