Bạn đang đọc: Đạo Mộ Bút Ký

Quyển 8 – Chương 15

25/12/2023
 
 

Tiểu Hoa lập tức hô lên:” cầm xẻng tới đây!”. Rầm
một tiếng, mấy thủ hạ liền rút từ trong balo ra vài cái xẻng lao tới.
Động tác vô cùng nhanh nhẹn, rõ ràng là họ đã được Phan Tử huấn luyện vô cùng tốt.

Những người đó vừa tới gần quan sát liền hiểu ngay ra đã có chuyện gì xảy ra, tôi đeo mặt nạ nên thân phận có hạn, không tiện động thủ mà chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn. Dưới sự chỉ huy của Tiểu Hoa, mọi người lập
tức dùng xẻng và búa phá khe đá ra.

Rất nhanh sau đó tôi liền phát hiện, tuy rằng màu sắc đá trong khe
nứt này nhìn qua thì giống nhau nhưng độ cứng lại kém hơn nhiều, cạy vài cái đã thấy một mảng đá lớn xung quanh miệng khe rời ra. Người xung
quanh liền lấy tay di chuyển hết số đá vụn sang một bên, vài phút sau
khe đá này liền rộng như lúc tôi từ trong đó chui ra. Nhưng về sau muốn
phá rộng thêm nữa thì lại rất khó khăn.

Tôi thầm kinh ngạc, cảnh tượng trước mắt kia giống như là một thủ
đoạn nhằm che giấu, nhìn qua sẽ nghĩ là nham thạch từ trong đùn ra lấp
kín khe đá này. Nhưng kỳ thực thì đó cơ bản không phải là đá, mà là một
chất mềm hơn đá. Nhưng chất đó nhìn hoàn toàn giống với đá, ngay cả
đường vân bên trên dường như cũng cùng một dạng.

Tôi không có thời gian để cân nhắc, người ta kéo Bàn Tử từ bên trong
ra, theo đó là một thứ mùi cực kỳ khó ngửi xộc tới, lúc kéo Bàn Tử anh
ta không nhúc nhích gì nữa, cỏ vẻ như đã hoàn toàn bất tỉnh.

Bàn Tử so với lần trước tôi gặp đã gầy đi ít nhất một vòng, nhìn qua
thậm chí còn có chút đáy thắt lưng ong ( nguyên tác là eo ót ). Cả người anh ta bị màu xanh thẫm của bùn bao phủ, đồng tử mở lớn, giống như một
xác chết vậy. Tôi bước lên bắt xem mạch còn không, may mắn là sức đập
vẫn rất mạnh.

Người xung quanh luống cuống đưa Bàn Tử tới chỗ không khí lưu thông
tốt ở bên hồ. Bàn Tử tương đối nặng, có những người nhỏ con không đủ sức thỉnh thoảng còn làm tuột tay, khiến cho Bàn Tử lại bị hất năn ra đất,
chứng kiến cảnh đó người ngoài không khỏi sốt ruột.

Mãi tới khi đến bên hồ, người ta bật một ngọn đèn măng-sông lên tôi
mới có thể thấy rõ ràng bộ dạng chật vật của Bàn Tử. Bản thân Bàn Tử
bình thường đã không được hấp dẫn, dù có cố gắng nghiêm chỉnh nhất thì
vẫn rất lôi thôi. Nhưng giờ nhìn tới, nói đơn giản là như một bánh tông
được đào ra trong quan tài, quần áo trên người đều nát vụn thành từng
mảnh. Toàn thân đầy bùn nước, Tiểu Hoa đi tới bên hồ lấy nước dội qua
người Bàn Tử, lúc nước trôi đi liền để lộ ra những vết lở loét kích
thước như quả trứng chim đầy trên da.

“Cái quái! Đây là heo tai xanh à!” có một thủ hạ nhẹ giọng thốt lên.

“Hắn chưa chết nhưng sao lại chẳng động đậy gì thế vậy?”có người định chộp lấy mặt Bàn Tử liền bị tôi giữ lại. Tiểu Hoa vội gọi người tới
kiểm tra vết thương cho Bàn Tử.

Tôi thấy Ách Tỷ kia đi tới, cô ấy chỉ nhìn liếc qua tôi rồi cúi người xem tình trạng Bàn Tử. Tôi cũng không đoái hoài tới cô ấy có nghi ngờ
gì không, vẫn bất chấp mà đứng bên cạnh quan sát. Trong lớp mặt nạ, gân
trên đầu tôi đã nổi căng lên, may mà không ai phát hiện ra.

Ách Tỷ cắt hết quần áo Bàn Tử ra, sau đó kéo chúng xuống một nửa
người, liền lúc đó chúng tôi chứng kiến một cảnh vô cùng kinh hãi: tất
cả da bụng Bàn Tử đều bị khắc vô số vết cào rất sâu.

Tuy rằng vừa nhìn thì ai cũng nghĩ là cào bất quy tắc, nhưng tôi có
thể nhìn ra thực chất những vết cào này có một quy luật rõ ràng. Ách Tỷ
dùng khăn lông ướt cẩn thận lau hết những máu khô trên đó để xem có vết
thương nào trí mạng không. Tôi nhìn sau mỗi lần lau lại phát hiện những
nét cào rất có chủ ý, từng nét từng nét để lại trên bụng anh ta tạo
thành hình dung về một kiểu hoa văn cúng tế.

“Đây có phải là chữ không?” có người hỏi:” trên bụng tên mập này viết cái quỷ gì vậy.” Ách Tỷ tiếp tục kiểm tra những nét cào trên bụng Bàn
Tử, quần áo trên người anh ấy hoàn toàn không thể dùng được nữa nên cô
ấy dùng kéo mà cắt hết ra, tôi phát hiện quả nhiên là bên dưới bụng vẫn
còn rất nhiều nét vẽ khác nữa. Toàn bộ hoa văn lộ ra đại khái là có chỗ
rất giống với những ký tự.

Cách để khắc những hoa văn này lên da cần phải sử dụng một dụng cụ gì đó đủ sắc bén mới có thể tạo thành.

Tôi cầm tay Bàn Tử lên, quả nhiên thấy trên đầu mỗi ngón tay của anh ấy, móng đều đã được mài sắc thành hình tam giác.

Xem ra, những dấu vết này là do chính Bàn Tử tự mình khắc lên, tuy
rằng thần trí anh ấy đã mơ hồ, nhưng phải tới mức dùng móng tay mà cào
lên bụng thành những đường nét như vậy, chuyện hẳn là cũng không bình
thường, anh ấy muốn diễn đạt điều gì vậy?

Những nét khắc đầu tiên đã chuẩn bị đóng vảy, rõ ràng cả quá trình
cào cấu này diễn ra rất dài, nét khắc đầu tiên có khi phải hình thành từ ít nhất bảy ngày trước, những nét mới nhất giờ vẫn còn đọng máu.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...