Tôi từng cho rằng khối sắt dưới gầm giường của Muộn Du Bình sở dĩ có
hình dạng khó coi như vậy là vì bị người ta xử lý bằng acid, bây giờ xem ra đúng là thế thật.
Hình dạng nguyên sơ của khối sắt hẳn là như thế này, chứ không phải y chang con cóc như của Muộn Du Bình. Nhìn từ những hoa văn cực kỳ tinh
xảo bên trên, lại thấy nó cũng không phải một khối nguyên vẹn, mà có lẽ
chỉ là mảnh vỡ của một hay một vài món đồ sắt lớn.
Tôi vừa bơi đứng, đầu óc vừa nhanh chóng vận động, cảm thấy mọi
chuyện căn bản đã xâu chuỗi lại với nhau. Bây giờ vấn đề bắt đầu trở nên rõ ràng, đại khái chỉ hướng về hai điểm chính.
Suy đoán của chúng tôi là đúng hay sai? Nơi này liệu có xảy ra sự
kiện đội khảo cổ bị đánh tráo? Chúng tôi phải tiếp tục lần theo dấu vết
những thiết bị mà họ đã ném xuống hồ.
Những thi thể ấy rất có khả năng cũng ở quanh đây, việc này xem ra không còn là chuyện khó nữa.
Vấn đề nằm ở cổ trại dưới đáy hồ. Dưới đáy hồ nước nơi rừng xanh núi
thẳm sao lại ẩn giấu một khu trại cơ chứ? Khối sắt cũng đến từ khu trại
này, nó vốn là vật gì, được dùng làm gì nhỉ? Tại sao đội khảo cổ lại
biết chuyện này, còn vớt nó lên nữa chứ? Mẹ kiếp, những chuyện mờ ám
đằng sau có thể còn nhiều hơn! Hiện giờ tôi hoàn toàn không biết phải
suy luận từ đâu, chỉ có thể nghe ngóng qua loa từ A Quý, nhưng tôi có
cảm giác anh ta cũng không biết nhiều tin tức.
Đáp án cho nghi ngờ của tôi, đều nằm dưới đáy nước.
Tôi thở dài, bước tiếp theo cần làm gì đã quá rõ ràng – phải quan sát đáy hồ thật cẩn thận, còn phải vớt hết mọi thứ có thể tìm được lên bờ
xem xét, xem tình hình này chắc chúng đã ngâm trong nước rất lâu rồi.
Chỉ tiếc là dây thừng tết bằng cỏ trên người đã nhũn ra không dùng
được, mà tôi cũng không đủ sức lặn xuống lần nữa, bằng không chỉ muốn
lặn xuống xem xét lại ngay.
Chúng tôi dùng sợi thừng nilon làm một ký hiệu qua loa, ba người leo
lên bờ nghỉ ngơi trước. Vân Thái nhìn bộ dạng của tôi mà phát sợ, vội
vàng giúp tôi xử lý.
Tôi nhét hai mảnh vải vào lỗ mũi, ngồi trong bụi cây thay quần áo
xong xuôi, cảm thấy đầu mình dường như muốn nứt ra từ bên trong, đau đến nỗi toàn thân không còn chút sức lực nào.
Bàn Tử và Muộn Du Bình kéo cái bè trên đặt túi da bò mục nát từ dưới
nước lên bờ, nâng nó lên như khiêng cáng, khiêng một mạch đến khoảnh đất khô trên bờ.
Vân Thái hết sức tò mò về vật chúng tôi vớt lên từ dưới nước, thực ra bên trong chẳng có gì đặc biệt, Bàn Tử cũng mặc cho cô xem. Vừa nhìn
rõ, cô đương nhiên cảm thấy ghê tởm.
Ánh mặt trời gay gắt thế này, xem ra mấy cái quần đùi phơi trên đá
chẳng mấy chốc mà khô. Chúng tôi ăn một ít quả dại để lấy chất đường,Bàn Tử vừa ăn vừa hỏi A Quý có biết gì về ngôi làng chìm dưới đáy nước
không. A Quý ngơ ngác không hiểu gì, anh ta nói mình không hề biết dưới
lòng hồ lại có cả một ngôi làng như thế.
Ban nãy lặn dưới lòng nước mờ đục, cảnh vật phần lớn không thể xem
xét rõ ràng, nhưng dựa vào độ dày của lớp trầm tích bám trên vật này
cũng có thể phán đoán ngôi làng đó đã chìm dưới đáy nước khá lâu năm.
Tôi bảo A Quý hãy cố mà nhớ lại xem, trong phạm vi quanh đó có nghe nói
gì về chuyện này không? Cho dù là những truyền thuyết rất xa xưa, chỉ
cần có dính dáng là được.