Editor: Béo Bụng Bự
Beta: Thanh Du
*****
Bàn Tử rất cẩn thận, dùng lưỡi liềm vén lớp da bòra. Quả nhiên, bên
trong toàn là sợi bông gần như đã mục nát, là phần còn sót lại của tấm
thảm ngâm nước đến mục rữa. Dùng liềm chọc ngoáy vào trong, chúng tôi
nhanh chóng phát hiện ra một vài thứ bên dưới đám sợi bông.
Đáng tiếc tôi đã đoán sai rồi, thứ bị vứt lên bè hình như là xác của
một con vật lớn bằng cái balo leo núi, nhìn kỹ một chút lại phát hiện ra xung quanh “xác chết chìm” còn mọc ra một “cục” tay đã thối đen, lại
trương phồng vì no nước, tròn vo như một quả cầu, xem ra đã bị ngâm
trong nước rất lâu.
Người đã từng thấy những xác lợn xác chó trôi nổi trong lòng hồ sau
cơn lũ, nhất định đều biết loại xác này ghê tởm đến nhường nào. Tôi tức
thì cảm thấy buồn nôn, vội xoay người đạp chân xuống phóng ra ngoài,
cách xa khỏi cái bè kia, trong lòng tự nhủ Muộn Du Bình vớt cái của nợ
này lên làm gì không biết?
Tôi bơi ra ngoài được hơn một mét, dùng nước hồ rửa sạch nước xác rữa bắn lên mặt mình, cảm thấy hơi dinh dính. Bàn Tử mở miệng mắng, “Tiểu
Ca, chết tiệt! Mẹ kiếp, cậu dám ra tay thật, cái thứ buồn nôn này cậu mò lên làm gì hả!”
Muộn Du Bình lại không thèm để ý, lập tức bò lên trên bè, tay đặt
thẳng lên trên cái xác rữa kia, khiến nước ngấm trong xác bị ép ra, chảy từ trên bè xuống mặt hồ.
Sau đó, hắn bắt đầu kéo cái “xúc tu” này ra khỏi xác chết, ném nó vào trong nước.
Ban đầu tôi suýt nữa thì nôn ra, nhưng ngay sau đó liền phát hiện ra
có gì đó không ổn, vì không ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Sau đó Bàn
Tử hình như đã nhận ra điều gì, bèn ngoắc tay ra hiệu cho tôi qua.
Tôi bơi qua đó, thấy cái “xúc tu” mà Muộn Du Bình ném ra vẫn còn trôi lơ lửng quanh bè, tôi nhịn cơn buồn nôn vớt lên nhìn thử thì phát hiện
đây không phải xúc tua mà là một thứ rong rêu kỳ lạ nào đó. Tôi lại nhìn kỹ cái “xác chết chìm” màu đen kia, mới biết là mình đã hiểu lầm rồi.
Cái dạ dày lồi lên của “xác chết chìm” này quắt lại, thoạt nhìn không giống xác chết, mà trái lại giống một quả bóng cao su xẹp lép, còn cái
xúc tu chính là vật thể kỳ quái trông giống rong rêu.
Tôi đi tới giúp Muộn Du Bình gỡ đám rong rêu bên cạnh cái “xác chết
chìm” kia, cuối cùng cũng nhìn rõ vật ấy hóa ra là một cái túi da bò
kiểu cũ đã mục nát và chuyển thành màu đen, da bò ngâm nước lâu ngày trở nên trong suốt, lớp vỏ đã mục rữa hết, chỉ còn lại một tầng đáy mỏng
manh.
Đây là loại túi lớn trước kia dùng để đựng hành lý to, bên trong có
khung sắt, cho nên mới chưa bị mủn ra, bằng không nhất định đã mục nát
sạch sẽ rồi.
“Đây là…” Bàn Tử im bặt.