Vân Thái ngồi bên Muộn Du Bình, cách chúng tôi một quãng khá xa nên
không biết hai người có nói chuyện không. Bàn Tử nhìn họ đăm đăm, tôi
mới trêu rằng: “Thất tình hả, thôi hãy cố nén bi thương mà chấp nhận sự
thật đi.”
Bàn Tử phản bác: “Tôi tin Tiểu Ca chắc chắn là người có nghĩa khí.”
Nói rồi đưa rượu sang cho tôi, còn mình thì đứng dậy đi trút bầu tâm sự. Chẳng mấy chốc sau lưng đã truyền đến tiếng nước chảy tồ tồ, chảy mãi
chưa dứt, không biết hắn đã phải nín bao lâu.
Tôi không nhịn nổi mà bật cười rũ rượi, cười chán chê mới nhìn về mặt hồ xa xa chìm trong ánh trăng mờ ảo, chợt cảm thấy mình đến được nơi
đây có lẽ cũng là duyên số.
Chỉ nhìn cảnh sắc tươi đẹp nơi đây, ai
mà ngờ được năm đó đã xảy ra chuyện quỷ quái đến vậy, cũng như nghe
tiếng cười phóng khoáng bề ngoài, ai mà biết thực ra trên vai chúng tôi
mang theo biết bao nhiêu gánh nặng. Mọi thứ trên đời đều vô cùng đơn
giản, mà con người dường như lại là thứ phức tạp nhất, kiểu phức tạp này họ vốn muốn chống đối, nhưng rồi lại không thể trốn tránh được.
Suy nghĩ viển vông, quả đúng là suy nghĩ viển vông. Tôi nhắm nghiền
hai mắt, hít sâu một hơi, nhớ lại tâm tư của mình ngày trước, rồi nghĩ
đến tâm trạng của bản thân lúc này, chợt thấy hình ảnh cái kẻ cứ mãi
quẩn quanh giữa muôn vàn câu đố quả có hơi tức cười.
Bàn Tử giải quyết xong nỗi buồn, lập cập quay lại, thấy Vân Thái vẫn
ngồi bên đó liền thắc mắc: “Con bé kia còn chưa bị đuổi về à? Cũng lì
lợm dễ nể nha.”
Tôi bảo: “Đừng nói vậy, biết đâu Tiểu Ca lại thích kiểu này thì sao, có khi người ta đã trao tín vật hẹn ước luôn rồi.”
Bàn Tử đáp: “Làm gì có chuyện đó, họ ngồi cách chúng ta rõ xa, lỡ có
con yêu quái nổi lên dưới hồ kéo họ đi mất thì tôi cũng không cứu kịp.
Thôi tôi qua đó bảo vệ hai người ấy đây.” Dứt lời liền nhổm lên định đi.
Tôi giữ hắn lại, bảo anh đừng có quấy rối. Giờ này có lẽ Muộn Du Bình đang rất buồn bực, đầu óc chất chứa vô vàn câu hỏi, tình cảnh này tôi
đã từng trải qua, cứ để hắn ngồi một mình thì hơn. Anh lắng nghe cho kỹ
đi, Vân Thái không hề nói chuyện, chắc là đang ngắm trời trăng với hắn
thôi.
Bàn Tử ngồi xuống dỏng tai nghe ngóng, lại nghe như Vân Thái đang
hát. Tôi và Bàn Tử đều lặng đi, gió hồ hiu hiu mang theo tiếng ca trong
trẻo, là một bài hát của người Dao, lời ca nhẹ bẫng lại hết sức rõ ràng.
Chẳng ai nói gì nữa, tôi thầm nhủ con bé Vân Thái kia đúng là không
tệ, bèn thả lỏng người nằm xuống, ngắm bầu trời đầy sao tiếp tục lắng
nghe.