Edit: Nam
Beta: Thanh Du
*****
Thứ mùi đó chính là mùi mà Bàn Mã ngửi thấy trong hộp, chẳng qua mùi phát ra từ hộp nồng nặc hơn thôi.
Đối với Bàn Mã, đó hoàn toàn là mùi của người chết. Thứ mùi trên thân thể những ác ma không biết là người hay quỷ đó chắc chắn được mang ra
từ địa phủ.
“Trên người cậu ta cũng có thứ mùi đó, nếu không bị mùi thảo dược át
đi thì ta đã ngửi được nó từ lần đầu gặp mặt.” Bàn Mã nhìn tôi nói: “Cậu ta giống bọn họ, đều là yêu quái cả.”
Trên người Muộn Du Bình có mùi qué gì chứ ? Tôi không mẫn cảm với mùi vị cho lắm, cũng không phải thợ săn để mà có khứu giác nhạy bén hơn
người, nghe lời lão nói thì nửa tin nửa ngờ. Lần sau phải lén ngửi thử
xem sao. *=))))))*
Nếu chuyện đến đây là hết, có lẽ mọi
việc sẽ qua đi, một thời gian sau người ta sẽ hoài nghi trí nhớ của
chính mình, những sự việc không lời giải sẽ tự động chìm vào quên lãng.
Nhưng tôi biết chắc chuyện vẫn chưa dừng ở đây, vì nếu chỉ đơn giản như
thế thì lão Bàn Mã đã không đưa ra kết luận Muộn Du Bình sẽ hại chết
tôi.
Quả nhiên lão lại nói: Chuyện xảy ra sau đó khiến cả đời lão không quên nổi thứ mùi này.
Sau khi chuyện lạ xảy ra, Bàn Mã luôn cảm thấy tinh thần mình bất ổn. Tuy đám người ấy dường như không hề thay đổi, nhưng Bàn Mã luôn cảm
thấy ánh mắt vẻ mặt họ toát ra nét gì đó yêu dị, cảm giác này không dựa
trên căn cứ nào mà hoàn toàn là một loại hiệu ứng tâm lý. Lão có dự cảm: trong thôn sẽ sinh chuyện.
Vài ngày sau, trong thôn xảy ra một chuyện khiến lão rợn tóc gáy.