Bạn đang đọc: Đạo Mộ Bút Ký

Quyển 6 – Chương 24: Đó là một hồ ma

25/12/2023
 
 

Tôi kinh ngạc không hiểu câu nói này có ý gì, nhưng ngay sau đó Bàn
Mã đã kể đầu đuôi câu chuyện, mới nghe vài câu toàn thân tôi đã lạnh
toát, nhanh chóng hiểu rõ hoàn toàn lai lịch của mùi người chết. Nhưng
chuyện này thật sự quá kinh khủng, nằm ngoài dự kiến của tôi, sau khi
nghe xong, cảm giác đầu tiên của tôi không phải nghi hoặc mà là ghê tởm.

Tôi thật sự không thể ngờ lại có chuyện như thế xảy ra, cũng chẳng
hiểu nổi mục đích của lão khi ấy, càng không tài nào tưởng tượng được
lòng người thời đó sao lại ra nông nỗi này. Nếu điều Bàn Mã nói là thật
thì thứ lão đang gánh không phải bí mật gì cả, mà là nghiệp chướng nặng
nề.

Quá trình trước đó hoàn toàn giống như những gì Bàn Mã đã kể, vấn đề
mấu chốt nằm ở cái lần lão vào núi rồi phát hiện ra đội khảo cổ biến
mất.

Bàn Mã đã nói dối, lần ấy lão lên núi,
đội khảo cổ không hề biến mất; hơn nữa lão cũng không đi một mình, mà
còn dẫn theo bốn người anh em nữa. Họ vác đồ đạc giúp lão, như thế trên
đường về họ còn có thể đi săn.

Giao lương thực xong họ vẫn chưa về ngay, bởi vì nán lại đó đến chập
tối sẽ được ăn một bữa cơm trắng. Đối với họ thì đây quả là đãi ngộ của
bậc vua chúa, thế nhưng đội khảo cổ không cho ở lại trong doanh địa, họ
đành đứng bên ngoài tán phét mãi đến giờ cơm chiều.

Trong khoảng thời gian này, một trong số bốn người anh em của lão khi nhìn đồ tiếp tế quân dụng của đội khảo sát, đã nảy lòng tham.

Sự nghèo khó của Thập Vạn Đại Sơn hồi ấy, người bây giờ không tưởng
tượng nổi đâu. Nhiều năm liền xung đột biên giới khiến muông thú trốn
hết vào núi thẳm, lũ trẻ không có thịt mà ăn, chỉ có bông lúa với rau
dại, thành ra đều suy dinh dưỡng cả. Cơm trắng với họ chẳng khác nào
bánh kẹo, cho nên đồ tiếp tế của bộ đội trở nên quá sức hấp dẫn, mấy bao gạo đó phải ăn được cả năm.

Để thôn dân vận chuyển giúp thì nhất định sẽ bị ăn bớt dọc đường, nên bộ đội khi nhận lương thực đều phải cân lại, nếu phát hiện thiếu cũng
không truy xét gì, nhưng lần sau sẽ đổi người khác. Người anh em kia
tính chờ họ cân xong đi ngủ rồi sẽ lẻn vào xúc trộm vài bát, như thế
không lo mất việc mà lại có thể mang lợi lộc về nhà.

Đây vốn là một việc hết sức đơn giản, Bàn Mã không đồng ý vì tay nghề lão tốt, gia cảnh cũng tạm ổn, chưa khổ đến nỗi để con cái chết đói,
nhưng ba người kia đều động tâm.

Bàn Mã đành phải để họ đi còn mình đứng chờ bên ngoài, ai mà ngờ ba người vào rồi lại sinh chuyện chứ.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...