A Quý chờ tôi ở cửa, ngồi xổm trên đất bực dọc hút thuốc, hiển nhiên
cũng không biết đám Bàn Mã đang làm cái quái gì. Nhìn thấy tôi, tôi liền bảo anh ta: Đi, chúng ta về.
Trên đường về tôi hỏi anh ta có biết cái hồ trong núi Dương Giác mà
Bàn Mã nhắc đến hay không? A Quý gật đầu, bảo trước kia từng nghe nói
nhưng cũng chưa đến đấy bao giờ. Tôi liền bảo mình ra giá cao, mau tìm
giúp một thợ săn đưa nhóm tôi vào đó.
A Quý gật đầu lia lịa, rồi hỏi dò xem Bàn Mã rốt cuộc đã nói với tôi
chuyện gì? Cơ mà A Quý hỏi rất e dè, tôi thầm nghĩ nói cho anh tức là
hại anh, bèn thuận miệng đáp lấy lệ.
Vội vã trở về nhà A Quý, tôi nóng lòng muốn kể cho Muộn Du Bình nghe
phát hiện của mình, nhưng trong nhà chỉ có Vân Thái đang đun bếp với em, không thấy Bàn Tử và Muộn Du Bình đâu cả.
Tôi nghĩ bụng, quái, bèn hỏi em của Vân
Thái xem họ đâu rồi? Em Vân Thái đáp cái anh lầm lì kia về đến nơi thấy
anh béo chưa về mới hỏi em, em bảo anh béo đi cả đêm chưa về, anh ấy
liền vội vã đi tìm.
Tôi còn đang phấn chấn, nghe tới đây liền mất hứng, thầm nghĩ Bàn Tử cả đêm chưa về?
Trong thôn không có mấy chỗ chơi bời cho hắn la cà như ở thành phố,
hắn đi thâu đêm kể cũng lạ. Tôi khá hiểu Bàn Tử, nhớ lại trước kia hắn
đã nói muốn đi tìm acid sunfuric, chợt có dự cảm mơ hồ.
Hẳn là Muộn Du Bình cũng như tôi, nghĩ ngay tới khả năng này, cho nên mới lập tức đi tìm.
Tôi lập tức bảo A Quý dẫn mình đến trụ sở thôn, nếu Bàn Tử gặp chuyện ngoài ý muốn, nhất định sẽ ở đó. Đi được vài bước đã thấy Bàn Tử với
Muộn Du Bình quay lại, trên mặt Bàn Tử còn quấn băng, vừa đi vừa chửi um lên, hình như là bị thương.
Hỏi ra mới biết Bàn Tử đi mua acid sunfuric, trên đường về thấy một
tổ ong vò vẽ, thế là bản tính lộ ra, kết quả dự đoán sai thân thủ của
mình, dính chưởng nghiêm trọng, phải ngâm nước muối rồi ngủ lại cả đêm ở trụ sở thôn. Bàn Tử nói ong vò vẽ ở đây không giống ong mình hay gặp,
ong vò vẽ mình gặp trước kia đều phải chọc vào tổ mới xông ra, chứ ong
này mới mon men đến gần đã đột ngột vây kín, hung ác cực kỳ.
Tôi bảo anh đừng đổ tội cho khách quan, cứ thẳng thắn thừa nhận mình
rút lui xem nào. Lão Bàn Tử không khoe chuyện quá khứ (*), mấy cái trò
như chọc tổ ong vò vẽ từ sau anh hạn chế đi, tránh cho người khác chê
cười.