Bạn đang đọc: Đạo Mộ Bút Ký

Quyển 5 – Chương 47: Lời nhắn của Văn Cẩm

25/12/2023
 
 

Editor: EarlPanda —-Hết hàng tồn rồi giờ phải tự thân vận động, tự công tự thụ thế này (¬_¬) May
được cái chương tâm linh tương thông, đồng cảm vãi nên gõ một lèo 3
tiếng là xong à~ ヽ(´ー`)ノ
.
.*****
.
.

Định Chủ Trác Mã muốn gặp tôi á?

Tôi nhìn Trát Tây ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, bởi lẽ tôi với cụ bà kia đã nói chuyện với nhau được câu nào đâu, cũng chưa hề giao lưu tiếp xúc gì cả. Thậm chí tôi cũng chả mấy khi nhìn thấy bà, sao tự dưng bà ấy
lại muốn gặp tôi được?

Thế nhưng vẻ mặt của Trát Tây rất nghiêm túc, bừng bừng khí thế không cho phép một lời phản đối nào, cứ như thể bà nội cậu ta muốn gặp anh,
anh mà dám không đi gặp thì chính là tội chết vậy. Cậu ta nhìn tôi có
chút quái quái, rồi khẽ nói: “Xin anh hãy đi theo tôi, có chuyện rất
quan trọng.”

Tôi ngẩn ra một chút, nhìn vẻ mặt của cậu ta mà cảm thấy không thể
nào cự tuyệt nổi, cuối cùng không còn cách nào khác, tôi đành gật đầu,
đứng lên. Cậu ta liền quay người, ý bảo tôi đi theo cậu ta.

Nơi Định Chủ Trác Mã nghỉ ngơi cách nơi ở của chúng tôi rất xa, cách
nguyên một bãi đậu xe, chắc là chê bọn tôi ầm ĩ quá đây mà. Tôi đi chừng hai trăm mét mới đến được chỗ đống lửa trại của bọn họ. Tôi thấy Định
Chủ Trác Mã và cô con dâu vẫn chưa đi ngủ, bọn họ đang ngồi bên đống
lửa, trên mặt đất trải một tấm chăn chiên rất dày, lửa cháy rất vượng.
Ngoài hai người họ còn có một người nữa cũng đang ngồi trên tấm chăn
chiên bên đống lửa. Tôi tiến lại gần, vừa nhìn liền lấy làm kinh ngạc:
hóa ra đó không phải ai xa lạ mà chính là Muộn Du Bình!

Muộn Du Bình quay lưng về phía tôi nên tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt hắn ta, thế nhưng dưới ánh lửa bập bùng, tôi lại nhìn thấy nét mặt của
Định Chủ Trác Mã toát lên một vẻ âm hiểm. Tôi chẳng hiểu ra làm sao, bèn đến bên đống lửa, bụng bảo dạ thật quái lạ quá đi mất, bà cụ này đêm
hôm tự dưng lại lén tìm bọn tôi tới để làm gì nhỉ?

Trát Tây khoát tay ra hiệu mời tôi ngồi xuống. Cô con dâu của bà cụ
liền bưng lên cho tôi một tách trà bơ, tôi liền cảm ơn rồi nhận lấy.
Liếc mắt nhìn sang Muộn Du Bình bên cạnh, tôi phát hiện thấy hắn cũng
đang liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt dường như lóe lên một tia ngạc nhiên.

Sau đó, Trát Tây thoáng nhìn về hướng lều trại sau lưng bọn tôi, dùng tiếng Tạng khẽ nói thầm gì đó với Định Chủ Trác Mã. Bà cụ liền gật đầu, rồi đột nhiên mở miệng nói tiếng phổ thông với chúng tôi, khẩu âm rất
nặng: “Ở chỗ ta có một lời nhắn, gửi cho hai anh.”

Tôi với Muộn Du Bình không nói lời nào. Kỳ thực, tôi có hơi ù ù cạc
cạc, tự nhủ không biết là lời nhắn của ai đây nhỉ? Có điều, Muộn Du Bình chả có biểu hiện gì cả, chỉ cúi đầu uống trà. Tôi cảm thấy không tiện
hỏi cho lắm, thôi cứ ngồi nghe là được.

Định Chủ Trác Mã liếc nhìn chúng tôi, lại nói: “Người nhờ ta truyền
lời nhắn này, là Trần Văn Cẩm, ta tin hai anh đều quen cả. Cô ấy nhờ ta
truyền lại cho các anh một câu.”

Tôi vừa nghe xong liền ngây ngẩn cả người. Mới đầu còn tưởng mình
nghe lộn, vừa định hỏi thì Định Chủ Trác Mã lại nói tiếp: “Lúc Trần Văn
Cẩm nhờ ta gửi băng ghi hình thì cũng đã dự liệu đến tình huống này rồi. Nếu các anh dựa theo nội dung cuốn sổ tay mà tìm vào Tháp Mộc Đà, vậy
thì, cô ấy sẽ để ta truyền lại lời nhắn cho các anh rằng, cô ấy đang ở
điểm đến chờ các anh trong một thời gian đấy. Chẳng qua,” Trát Tây cầm
đồng hồ đeo tay giơ ra trước mặt Định Chủ Trác Mã. Bà nhìn thoáng qua,
nói tiếp, “Thời gian của các anh không còn nhiều lắm đâu. Nếu như trong
vòng mười ngày mà cô ấy không chờ được các anh, cô ấy sẽ tự đi vào
trong. Các anh liệu mà mau mau đi.”

Tôi ngu cả người ra, tự hỏi thế này là thế nào đây? Điểm đến? Vắn Cẩm đang ở Tháp Mộc Đà chờ bọn tôi? Cái này… Não tôi lập tức tắc tị, quay
ra liếc Muộn Du Bình, trời ơi khủng khiếp quá, khuôn mặt Muộn Du Bình
cũng đầy vẻ kinh ngạc!

Chẳng qua cũng chỉ có mấy giây sau, vẻ mặt của hắn lại trở về bình
thường. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Định Chủ Trác Mã, hỏi: “Cô ấy nói những
lời này với bà lúc nào?”

Định Chủ Trác Mã lạnh lùng đáp: “Ta chỉ truyền lời nhắn, còn cái
khác, hết thảy đều không biết, mà các anh cũng đừng hỏi, ở đây, tai vách mạch rừng.” Lời vừa dứt, tất cả chúng tôi đều theo phản xạ quay ra nhìn quanh quất.

Muộn Du Bình hơi nhíu mày, lại hỏi: “Cô ấy còn khỏe không?”

Định Chủ Trác Mã nở một nụ cười hơi quái dị: “Nếu anh tới kịp, khắc
sẽ biết.” Nói đoạn, bà khoát tay, cô con dâu bên cạnh liền đỡ bà đứng
lên, đi về phía lều của mình. Xem chừng là muốn trở về đây.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...