Editor: EarlPanda —-
Chương này đáng ra không phải là của Mị →_→
.
.*****
..Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn xe lại tiếp tục xuất phát.
Rời khỏi thôn nhỏ tên Lan Thác, đoàn xe tiếp tục đi vào sâu trong
hoang mạc Gobi, chính là khu vực không có bất cứ cái gì trên bản đồ. Nói cách khác, nơi đấy không có đến cả một con đường nhỏ nhất có xe chạy
qua lại, bên dưới bánh xe kia là mặt đất mà vài chục năm, thậm chí trên
trăm năm, cũng không hề có dấu chân người. Tình trạng đường xá, có lẽ
đúng hơn là tình trạng địa hình càng thêm hỏng bét, cái gọi là xe chạy
việt dã mà đi trên kiểu đường này cũng phải lo nơm nớp, bởi vì anh sẽ
chẳng biết bên dưới lớp cát kia liệu có vùi đá tảng hay hố sâu hay
không. Mà Định Chủ Trác Mã còn phải dựa vào đá phong hóa và lũng sông
mới có thể tìm được các dấu hiệu của tuyến đường ngày trước, điều này
khiến đoàn xe buộc phải đi trên con sườn dốc dựa sát vào đá núi.
Mặt trời chói chang giữa bầu không, cộng thêm dọc đường xóc nảy vô
cùng, khiến tinh thần hăng hái khi mới bắt đầu của mọi người hầu như bị
dập tắt hết, từng người từng người một bị mặt trời hun nóng đến héo quắt cả người. Mới đầu còn có người rồ ga phóng cho thật nhanh, về sau tất
cả đều ngoan ngoãn xếp thành hàng mà chạy hết.
Trong các hoạt động thám hiểm và khảo sát địa chất, thực ra, thám
hiểm sa mạc hoàn toàn khác với thám hiểm rừng rậm hay thám hiểm đáy
biển, dưới đáy biển và trong rừng rậm đều có một lượng lớn những tài
nguyên có thể tận dụng được, nói cách khác, chỉ cần anh có đủ các kỹ
năng sinh tồn thì anh có thể sinh tồn ở hai nơi này rất lâu. Nhưng ở sa
mạc thì hoàn toàn ngược lại. Ở đây, chỉ có toàn cát là cát, cho dù anh
có ba đầu sáu tay đến mấy cũng không thể nào một mình tìm được thứ gì đó có thể giúp anh sinh tồn ở giữa sa mạc nổi. Đây chính là nguyên nhân vì sao sa mạc Gobi được gọi là “vùng đất tử thần” vậy. Bọn A Ninh là lần
đầu tiên đi vào một nơi như thế, kinh nghiệm không có, vỡ mộng kiểu này
là chuyện đương nhiên.
Tôi cũng bị phơi nắng đến mức ngây ngất cả người, nhìn cát vàng cuồn
cuộn bên ngoài, bắt đầu có ý định rút lui. Thế nhưng lời nhắn cho tôi
với Muộn Du Bình của Định Chủ Trác Mã hôm qua khiến tôi phải ép mình hạ
quyết tâm. Nhớ đến chuyện xảy ra đêm qua, tôi cảm thấy một áp lực vô
hình đang đè lên mình.
“Nó” đang ở ngay trong số các anh.
Nó là ai?
Trong cuốn sổ tay của Văn Cẩm đã rất nhiều lần đề cập đến việc phải
liên tục trốn tránh khỏi “nó” trong suốt hai mươi năm, cái “nó” này rốt
cục là cái gì? Mà điểm khiến tôi lưu ý chính là, vì sao phải là “nó”, mà không phải “hắn ta/ cô ta”? Lẽ nào cái “nó” đang ở ngay trong số chúng
tôi đây, lại chẳng phải là người? Suy đoán này thực sự khiến người ta
cảm thấy khó chịu.
Mới bắt đầu tuyến đường đi vào khu vực không người qua lại, chúng tôi men theo một con sông cạn mà đi. Hóa ra, bồn địa Sài Đạt Mộc không phải là nơi những dòng sông tụ lại. Phần lớn các con sông đều bắt nguồn từ
núi tuyết Đường Cổ Lạp và Côn Lôn, tuy nhiên, trong mười năm gần đây khí hậu đã có sự thay đổi, nhiều con sông lớn còn bị lấp dưới đất chứ đừng
nó là những nhánh sông nhỏ. Chúng tôi đi dưới đáy con sông cạn, nhìn
thấy nơi nơi toàn là những cây cỏ ngải cao quá nửa người, phỏng chừng ở
đây đã hai ba năm rồi không có nước, thêm mấy năm nữa, con sông này rồi
cũng sẽ biến mất.
Đi ba ngày nữa là chúng tôi sẽ đến cuối đường sông, hoang mạc sẽ biến thành sa mạc. Có điều, sa mạc ở bồn địa Sài Đạt Mộc cũng không lớn,
chúng giống như những vệt màu loang lổ tô điểm thêm cho vùng trung tâm
bồn địa. Bình thường người dân chăn nuôi không ai vào sa mạc cả, bởi
trong đó có ma quỷ, hơn nữa, trong đó cũng chẳng có cỏ cho dê bò ăn.
Định Chủ Trác Mã nói, bao quanh vùng sa mạc này chính là cửa ngọn núi
muối mà năm đó bà đã chia tay với nhóm người Văn Cẩm. Chỗ đó có một tảng đá lớn rất kỳ lạ, trông giống như một cái cổng thành khổng lồ, rất dễ
tìm. Tiếp tục đi vào trong sẽ là nơi tụ hội của sa mạc, hồ, hồ muối cạn, tất cả những thứ này nuốt chửng lẫn nhau, địa hình mỗi ngày một thay
đổi, một người dẫn đường kinh nghiệm dày dạn nhất cũng không dám tiến
vào đây.
Có điều bọn A Ninh mang theo GPS, vì vậy về điểm ấy bọn họ không lo
lắng cho lắm, cho dù Trát Tây cứ một mực nhắc nhở bọn họ rằng vào đến
trong máy móc đều sẽ bị hỏng hết. Nhất là dưới sự chênh lệch nhiệt độ
trong ngày lên đến hơn năm mươi độ của hoang mạc Gobi.
Men theo đường sông cạn được hai ngày, có gió lớn nổi lên. Nếu là ở
giữa sa mạc thì chắc chắn đây là loại gió chết người, nhưng may mà khi ở hoang mạc đây, nó chỉ có thể hất tung lên một đám cát vàng khổng lồ.
Đoàn xe chúng tôi mỗi xe phải cách nhau lên đến trên trăm mét, tầm nhìn
hầu như bằng không, vận tốc xe cũng hãm đến mức thấp nhất, lại phải
chống chọi với gió giật suốt cả ngày, xe với lái xe đều đã đến cực hạn
rồi. Cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy, vô tuyến
điện không liên lạc được, cũng không thể bật lên được nữa.
Anh chàng Caucasus vẫn chưa từ bỏ ý định, nhưng về sau đó, chúng tôi
không thể nào xác định được xe có đang chạy hay không, hoặc là, xe đang
chạy về hướng nào nữa rồi, cuối cùng anh ta đành phải dừng xe lại, quay
đầu xe sang bên ngược chiều gió để tránh cát bụi theo gió luồn vào trong động cơ, chờ hết cơn gió lớn này.
Xe bị gió vần vò đến mức như đang lắc lư, cát đập vào cửa sổ nghe rầm rập, chúng tôi lại không biết giờ tình hình của các xe khác như thế
nào, cái cảm giác lúc này thật khiếp sợ vô cùng. Tôi nhìn ra ngoài cửa
sổ, chỉ thấy một màu đen kịt túa ra, đủ biết rằng bên ngoài kia là cát
bụi dày đặc chứ không phải là do trời sập tối, thế nhưng thật chẳng có
cách nào xoay sở cả.
Ngồi trong xe chờ hơn mười phút, gió đột nhiên lại càng lớn hơn, tôi
cảm thấy cả xe cứ rung lên bần bật, giống như là sắp bay lên trời vậy.
Anh chàng Caucasus vẻ mặt khiếp sợ, quay sang nhìn tôi nói: “Trước đây cậu có gặp phải tình huống như thế này không?”
Tôi thầm nghĩ gặp thế đếch nào được, nhìn vẻ mặt kinh hoàng của anh
ta, đành phải an ủi, bảo rằng anh cứ yên tâm, sức nặng của một con Land
Rover chắc chắn có thể bảo vệ chúng ta. Ấy thế mà lời vừa dứt, đột nhiên “Rầm” một tiếng cực lớn, hình như có vật gì đập vào chiếc Land Rover
vậy, khiến cả cái xe hơi rung lên, còi báo động rú lên ầm ĩ.
Tôi cứ tưởng là xe đằng sau không nhìn thấy đường nên đâm phải chúng
tôi, liền vội vàng dán mắt vào cửa kính xe. Anh người Caucasus cũng sáp
đến gần mà nhìn.