Editor: Cơm Nắm Nướng Chảo
Beta: Earl Panda
.
.
.*****
.
Lời này là thật cũng lại là giả. Chú Ba nói như vậy, một là quả thực
hôm đó đúng là ngày xấu, hai là ổng muốn dọa cho Giải Liên Hoàn một phen khiếp vía, âu cũng là cái tính khoái giỡn. Ai có một ông anh lớn trong
nhà thì có lẽ sẽ hiểu suy nghĩ của chú Ba lúc đó, đây là kiểu thằng lớn
thích hù dọa thằng bé để nâng cao vị thế của mình đây mà.
Nhưng Giải Liên Hoàn không phải thằng ngố, hắn tuyệt không phản ứng
một chút gì, chỉ cười lạnh rồi không thèm đáp lời nữa. Chú Ba tự chuốc
lấy xấu hổ.
Rặng đá san hô không lớn, có thể nhìn thấy rõ ràng những tảng đá trồi lên khỏi mặt nước. Mặc dù không biết cửa hang động ở chỗ nào, nhưng
cũng không quá khó tìm. Giải Liên Hoàn chèo thuyền, chú Ba thắp cây đèn
bão, tiến vào giữa bãi đá ngầm rồi mới bắt đầu chiếu lên từng hòn từng
hòn dò xét. Không lâu sau họ đã tìm được cửa hang nằm bên dưới một khối
đá ngầm hình răng hàm ở mặt Tây của rặng đá san hô.
Cửa hang rộng cỡ hai người chui lọt, sâu không thấy đáy, cứ như thể
đã bám rễ trên rặng đá từ lâu. Bên mép đá còn thấy mờ mờ mấy dấu vết mài giũa do người xưa để lại, rõ ràng cái hang này đã từng được sức người
đục đẽo mà thành. Cửa hang nằm khuất dưới mặt nước, ăn sâu vào tận chân
tảng đá ngầm, nếu không phải là đã biết từ trước thì căn bản không thể
phát hiện ra cửa hang từ trên mặt nước được.
Chú Ba khoác trang bị lên, định vào thẳng luôn nhưng bị Giải Liên
Hoàn cản lại. Hắn nói rằng đường dưới nước này phức tạp, hắn nắm rõ
đường đi nước bước, chi bằng để hắn đi trước thì hơn.
Nói vậy cũng có lý nên chú Ba không tiện miễn cưỡng, bèn để Giải Liên Hoàn chui vào trong hang trước, còn chú bám đít theo sau.
Vào động được ba mươi mét thì có thể thấy được nơi này là hang trống
tự nhiên hình thành trong rặng đá ngầm san hô. Bên trong la liệt đầy
những bộ xương san hô, măng đá san hô xiên tứ tung, tựa như những chiếc
xương trong một bộ xương người khổng lồ cẩn vào hai bên tường hang đá.
Có điều, đầu mút của những “phiến xương” này đều dung hợp với đá nham
bốn phía chung quanh thành một thể, trông như vô số những con sao biển
quái dị bị hút dính trên vách tường đá.
Hang động ẩn dưới đáy biển tương đối nguy hiểm, nhưng hai kẻ không có kinh nghiệm kia vốn không hề ý thức được mình đang làm cái gì, chưa
soạn ra đối sách nào đã bơi thẳng một mạch vào bên trong.
Ước chừng đã đến bên trong hang động, sau khi bò đi khoảng hơn mười
phút, chú Ba liền thấy được lối rẽ. Động đá san hô bên trong rặng đá
ngầm san hô hệt như xúc tu bạch tuộc vươn dài ra bốn phia, nơi nơi đều
là cửa động có thể đi. Có mấy cái rất nông, chiếu đèn pin vào là thấy
được đầu kia, có những cái lại rộng đến kinh người, đằng sau cái cửa
hang lớn cỡ cả một chiếc xe cam nhông là lòng hang sâu hun hút không
thấy đáy. Vì ở trong đây ánh mặt trời không chiếu đến được nên hải quỳ
và san hô rất ít, thế nhưng lại có rất nhiều những bầy cá nhỏ bảy sắc
cầu vồng rực rỡ cùng với sao biển và hải sâm, khiến cho hang động này
cũng không đến nỗi hiu quạnh.
Nhờ Giải Liên Hoàn dẫn dắt, chú Ba mới đi qua được hệ thống động đá
ngầm san hô khổng lồ lại phức tạp vô cùng này, giống như con chuột đi
xuyên qua cái hang chuột lắt léo. Để chừa một phương án hành động, chú
dùng dao lặn đánh dấu hết từng chỗ rẽ, phòng khi lúc ở bên trong có gặp
bất trắc gì.
Nửa giờ đồng hồ sau, bọn họ đã ra khỏi động đá san hô. Lúc bật đèn
thăm dò rọi khắp chung quanh, chú Ba phát hiện ra mình đã vào đến cái cổ mộ khỉ nào đâu. Hiện ra trước mắt chú, là một nơi kỳ quái không sao
hiểu nổi.
Nơi đó tựa như một cái hố đen vĩ đại sinh ra trong rặng đá san hô
ngầm, bốn phía một màu đen như mực. Chú ngước lên liền bắt gặp những
cành san hô thõng xuống trên đỉnh đầu, nhưng lúc chiếu đèn thăm dò xuống dưới chân lại chẳng soi được thứ gì cả, bên dưới là một vùng vực thẳm.
Nhiều năm đã trôi qua, dù tình huống lúc đó rất đỗi hãi hùng, nhưng
chú Ba cũng không còn nhớ rõ mọi chi tiết, cho nên chú kể lể cả nửa ngày mà tôi vẫn nghe không hiểu rốt cục bọn chú đã lọt vào một nơi như thế
nào. Cuối cùng, tôi đành phải lấy một tờ giấy ra để chú cố mà vẽ đại
khái lại.