Bạn đang đọc: Đạo Mộ Bút Ký

Quyển 5 – Chương 128: Ấm nước

25/12/2023
 
 

Tôi nhìn về phía anh ta, cảm thấy vật kia trông như cái đầu người,
nhưng không có ngũ quan, bên trên dính đầy bùn đen sì, xung quanh lởm
chởm những vụn nhỏ gì đó trông như râu ria.

“Cái quỷ gì thế?” Tôi hỏi.

Bàn Tử thảy sang, tôi giơ tay đón lấy, nhận thấy vật kia không lớn
lắm. Tôi dùng nước rửa một lượt, chả mấy lớp bùn đen bên ngoài đã được
rửa trôi hết, để lộ bề mặt màu xanh lục đầy gỉ sét bên trong.

Tôi lắc lắc, lấy làm lạ hỏi: “Mẹ nó, hóa ra là một cái ấm quân dụng.”

“Ấm?”

“Kiểu cũ, từ vài thập niên trước rồi. Tôi vừa nhìn là biết, ở nhà tôi còn một cái đấy. Nhìn này, chỗ này còn có chữ.” Tôi lật cái ấm lên.

Dưới đáy ấm quả thực có khắc nổi một dòng chữ, không không khắc sâu,
cho nên hiện giờ nhìn mờ mờ không rõ, có lẽ là nơi sản xuất.

Chúng tôi nhìn nhau, đều tự hỏi rốt cuộc thế là thế nào. Ấm nước này
vì sao lại trôi nổi trong đây? Không gian bên dưới đáy nước chắc hẳn
phải là đáy sông do đá vụn và mảnh vò vỡ chất đống chứ, tuy không biết
mấy nghìn năm trước trông như thế nào, nhưng mấy trăm năm gần đây chắc
chắn vẫn là thế này thôi, sao lại có ấm nước ở đây nhỉ?

Bàn Tử nói: “Có phải là do nhóm phần tử phản động gì đó tháo chạy vào đây không?”

“Có lẽ.” Tôi nói, “Nhưng mà, vấn đề không phải là cái này, mà là vật này sao lại ở dưới đây?”

“Có lẽ có một tên phản động chạy đến đây, trùng hợp ngã chết ở dưới này.”

Tôi lắc đầu bảo: “Không thể nào, kết cấu cân bằng này chỉ có thể tồn
tại duy nhất một lần, nếu như đã từng bị sụt rồi, hoặc là tạo thành một
hang động, hoặc là bị cát bùn lấp sạch, chứ không tạo thành hiện trạng
hố bẫy bị mảnh vò vỡ che lấp kín như bây giờ đâu.”

Bàn Tử nói: “Sao cậu biết?”

“Anh giai, đây là thường thức.” Tôi đáp.

“Vậy cũng có thể là từ nơi khác trôi xuống đây lắm chứ, bên dưới chỗ này toàn là rỗng không.” Bàn Tử bảo.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...