“Cái gì đấy?” Tôi hỏi.
“Không biết, ngay ở bên thành hố ý.” Bàn Tử nhìn tôi một cái, bỗng
nói với tôi: “Đã là trộm thì không thể về tay không được, khả năng là có đồ tốt, tôi phải xuống xem xem một tí, cậu cứ chờ tôi mấy phút.”
Tôi giận điên lên, nhưng hiện giờ chỉ có một mình, anh ta không chịu
nghe tôi, bảo tôi dìu Muộn Du Bình, còn anh ta thì xuống nước tìm kiếm.
Hết cách, tôi đành bảo anh ta nhanh nhanh lên chút.
Nhưng cũng chẳng dễ dàng gì, phần lớn các mảnh ngói được chôn bên
dưới mảnh sành vỡ, đào bới tìm kiếm trong đống mảnh vỡ không dễ như ở
biển. Ở biển cát còn mềm xốp, ở đây mảnh vỡ lại sắc bén, một bên lại là
miệng hố, động một cái là các mảnh vỡ lại sụt xuống hố, người đứng cũng
không vững được. Lớp ngoài vẫn còn đỡ, đào được một chút, đào bới xuống
sâu hơn nữa thì khó vô cùng, thỉnh thoảng lại thấy một vài mảnh vỡ dính
cứng ngắc không thể bới ra được, cứ như thể nó mọc dính liền với bên
dưới ấy.
Đào bới một hồi, Bàn Tử dường như đã phát hiện ra được mục tiêu, nổi
lên mặt nước thở mấy hơi rồi lại lặn xuống, cố sức thọc tay xuống đào
xới hố mảnh sành, bới đươc một hai cái, bỗng nhiên Bàn Tử giật bắn mình, rút tay về, trên tay máu chảy ròng ròng.
“Nguy rồi!” Tôi thầm kêu không xong, nghĩ bụng không phải là bị bọ ăn xác chúa cắn rồi đấy chứ. Nhưng thấy Bàn Tử không có dấu hiệu trúng
độc, chỉ là vết thương khá sâu. Anh ta đưa tay lên miệng hút vài hơi,
đổi sang tay kia bới một cái, rồi rút ra một khúc xương, sau đó nổi lên.
“Sao thế?”
“Cứt thật, khúc xương này cứ như mọc gai, đau chết mất.” Bàn Tử vừa
mút tay, vừa vung vẩy khúc xương sọ vừa vớt lên, bảo tôi chiếu đèn mỏ
vào xem.
Tôi nghĩ thầm: “Thấy chưa, tự mình làm bậy đó.” Sau đó bật đèn chiếu
sáng, vừa mới đi tới bên cạnh anh ta, bỗng chợt nghe thấy bên cạnh tôi
liên tiếp vang lên những tiếng “lục cục”, sau đó một đống bọt khí sủi
lên.
Tôi với Bàn Tử ngẩn ra vì sửng sốt. Bọt khí ngừng một chút, rồi lại tiếp tục liên tiếp những tiếng “lục cục lục cục”.
“Đệt mợ, đúng là người không phục thì không xong mà, chú em đánh rắm
quả này quá bằng phóng tên lửa rồi, lại còn là bắn liên thanh, động tĩnh quá lớn rồi.” Bàn Tử bịt mũi nói.
Tôi cũng không hiểu ra sao, nhìn xung quanh nói: “Cái đéo, tôi đâu có đánh rắm.”