Bạn đang đọc: Đạo Mộ Bút Ký

Quyển 4 – Chương 52: Quan Âm nghìn tay

25/12/2023
 
 

Editor: Earl Panda

Beta: Thanh Du

~0O0~

Pháo sáng vụt tắt giữa không trung, màn đêm nhanh chóng đổ ụp lên
khung cảnh. Phan Tử lập tức đốt thêm một quả pháo sáng nữa rồi ném lên
cao, một luồng sáng tức thì cháy bùng lên. Tiếp đó mọi người đứng dưới
đất đồng loạt nổ súng, hơn mười tia lửa xẹt thẳng vào không trung, chẳng mấy chốc, trong những cái bóng đang bay lượn trên đỉnh thiên cung đã có mấy con trúng đạn, rớt bịch xuống đất.

Ánh sáng mạnh có thể khiến mấy con vật này sinh ra ảo giác tạm thời,
giống như khi bạn đứng trước mặt một con gấu chó, làm động tác và giả
tiếng kêu của vịt thì con gấu chó đó sẽ không phân biệt nổi rốt cuộc bạn là người hay là vịt trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng hiệu ứng này chỉ là tạm thời, mà nếu tôi nhớ không lầm thì đây chính là quả pháo
sáng cuối cùng của chúng tôi.

Nơi này có vô số quái điểu, chỉ lát nữa thôi, khi quả pháo sáng kia
tắt, chúng tôi sẽ bị xé xác không thương tiếc trong bóng tối đen kịt.

Bọn quái điểu càng ngày càng sà xuống
thấp, thậm chí có con đã bay sượt qua cả đỉnh đầu. Chúng tôi vốn không
đủ đạn dược để bắn trả với cường độ dữ dội như thế, chẳng mấy chốc, mấy
khẩu súng đều hết sạch đạn. Bàn Tử đang lâm vào tình thế vô cùng nguy
cấp, giờ nếu không ai đi cứu hắn, đảm bảo dù hắn có lớn mạng cỡ nào cũng phải tiêu đời.

Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết phải làm gì, bỗng Bàn Tử
bắn một phát trúng ngay dưới chân tôi, khiến tôi giật bắn người. Tôi
ngẩng đầu nhìn khẩu hình của hắn, liền hiểu ý của hắn muốn bảo chúng tôi rằng, mau chạy!

Tôi nhanh chóng quyết định, bèn quay sang nói với Phan Tử: “Anh dẫn
chú Ba và những người khác chạy về đầu kia của khe núi. Chỗ này là sào
huyệt của bọn quái điểu, chúng nó nhất định sẽ bay xuôi theo cái khe này ra ngoài kiếm ăn. Anh xem chúng nó bay theo hướng nào thì mình chạy
theo hướng đó, cứ chạy cật lực, đừng lo cho tôi, tôi đi cứu Bàn Tử!”

Phan Tử kéo tôi lại, nói: “Cậu có chịu được không, chi bằng cứ để tôi đi cứu Bàn Tử, cậu đưa ông Ba đi đi!”

Tôi đáp: “Tôi vác không nổi lão già kia!” Nói đoạn liền vung tay lên
cho anh xem vết thương của mình, “Ông đây thân có máu quý, chắc chắn
không sao!”

Phan Tử thấy vết thương của tôi thì cũng có phần an tâm, gật đầu,
nói: “Cẩn thận, chúng tôi chờ cậu ở bên ngoài!”. Nói đoạn, anh cõng lão
chú Ba đã không thể nhúc nhích nổi kia lên lưng, quay sang những người
còn lại hét to: “Chạy theo tôi!” rồi mau chóng chạy về một đầu của cái
khe.

Tôi đỡ lấy khẩu súng Phan Tử quăng cho, “cạch” một phát mở hộp đạn
kiểm tra, còn ba viên, mẹ nó vãi cả hào phóng luôn. Những người khác
chạy như điên qua chỗ tôi đứng, lớn tiếng bảo tôi mau đuổi theo, tôi đều bỏ ngoài tai cả. Bấy giờ tôi thấy A Ninh cũng đứng khựng tại một chỗ,
mặt tái đi, không hề nhúc nhích.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...