Editor: Yoo Chan
Beta: Thanh Du
~0O0~
Nhìn chín con du diên bự chảng cuộn tròn quanh cái bệ đá trong lòng
khe núi, tuy tụi nó không hề cựa quậy nhưng vẫn gây ra cho chúng tôi một áp lực rất lớn, ai nấy đều tái mặt, vừa lùi vừa lôi vũ khí ra.
Chuyên gia gốc Hoa kia nói: “Các anh không cần căng thẳng quá, giờ
đang là mùa lạnh, nhiệt độ không khí nơi này rất thấp, du diên vẫn còn
ngủ đông, những con sâu khổng lồ này cũng không dễ dàng tỉnh lại đâu.”
A Ninh nói: “Không dễ tỉnh tức là vẫn có thể tỉnh, chúng ta đúng là món điểm tâm mùa đông lý tưởng của chúng.”
Bàn Tử lại nổi sát tâm, nói: “Cóc cần biết nó thức hay tỉnh, ông đây
cứ cho nó mấy viên kẹo đồng vào đầu, dù có lớn gấp mười lần thì cũng
ngỏm hết. Sau đó chúng ta sẽ đi xem cái lão Vạn Nô vương muôn kiếp không già bò ra từ trong lòng đất kia là người hay yêu.”
Phan Tử xua tay ngăn cản:”Tuyệt đối
không thể, anh còn nhớ Thuận Tử từng nói du diên chết đi sẽ đánh thức
đồng loại đang ngủ đông của mình không? Cái khe nứt này chạy dài theo
dãy núi Trường Bạch, anh cũng thừa hiểu bên trong có bao nhiêu du diên,
đến lúc đó lại có mấy con bự hơn bò ra để báo thù cho đồ tử đồ tôn nhà
mình thì xong đời.”
Tôi giơ ống nhòm ban đêm lên, định nhìn lại cho rõ ràng hơn. Du diên
lớn cỡ này không chừng lại là hóa thạch của côn trùng thời cổ đại, tôi
quả thực không tin nổi chúng vẫn còn sống. Đưa ống nhòm lên lại thấy
những phù điêu nhập nhằng trên ảnh bích đằng sau quan quách hóa ra viết
đầy văn tự Nữ Chân. Tôi sửng sốt, trong lòng kích động.
Phù điêu trên ảnh bích chi chít văn tự, mà một đám văn tự tụ tập cùng một chỗ như thế dĩ nhiên phải mang nội dung tự thuật. Trong những kiến
trúc do Uông Tàng Hải xây dựng rất ít khi gặp văn tự, mà ở đây lại xuất
hiện dày đặc, rất có thể nó chính là tư liệu quý giá nhất trong cổ mộ –
mộ chí của chủ nhân.
Tôi vội gọi gã thuộc hạ nhỏ con biết đọc văn tự Nữ Chân của A Ninh,
đưa ống nhòm cho gã, bảo gã đọc giùm tôi trên kia viết cái gì.