Editor: Earl Panda
Beta: Thanh Du
~0O0~
Vô số con quái điểu mặt người nom như tượng điêu khắc vây quanh chúng tôi, lẳng lặng hạ cánh rồi cũng đứng im tại chỗ không hề phát ra tiếng
động. Tôi tự dưng nhớ đến mấy cái tượng quỷ bằng đá trong phim kinh dị
nước ngoài, loại yêu quái này, ban ngày làm tượng đá, ban đêm hóa thành
động vật, không lẽ nguyên mẫu chính là từ lũ chim này sao? Hơn nữa, nhìn vào ánh mắt bọn chim này thì hình như chúng cũng có trí khôn, chúng bao vây bọn tôi lại, phải chăng là vì mục đích quái quỷ nào đó?
Linh cảm của tôi chẳng mấy chốc đã ứng nghiệm. Một con quái điểu bỗng dưng bay vọt qua đầu chúng tôi, rồi thả một vật gì đó rơi bịch xuống
đất ngay trước mắt cả hai, máu tươi văng tung tóe. Tôi nhìn kĩ, không
ngờ đó chính là Diệp Thành, cổ hắn ta bị cắn đứt, đang ho khan khùng
khục không ngừng, nhưng đồng tử đã giãn, hết cứu.
Kế tiếp lại thêm một cái xác nữa bị ném xuống. Chẳng biết là ai, xác không có đầu, toàn thân đẫm máu.
Sau khi tách khỏi chúng tôi, Trần Bì A
Tứ chạy thẳng vào hoàng lăng, hiển nhiên bọn họ cũng bị lũ quái điểu này tập kích. Chắc hẳn Diệp Thành đã bị bọn chim khổng lồ này bắt được khi ở trung tâm hoàng lăng. Không có ám hiệu của chú Ba dẫn đường, những
người này cứ thế rơi vào kết cục thê thảm như vậy, đến mức tôi cũng
không tài nào tưởng tượng nổi.
Tôi tưởng rằng Trần Bì A Tứ cũng chẳng thể may mắn thoát khỏi số
kiếp, nhưng mấy cái xác bị ném xuống sau đó đều là cấp dưới của A Ninh.
Có thể thấy vừa rồi không phải ai cũng chạy thoát được hết, may mà không thấy thi thể nào là của chú Ba hay Phan Tử, tôi cũng an tâm hơn một
chút.
Bàn Tử bấy giờ mới biết sợ, liền hỏi tôi: “Mấy con chim đó muốn bắt sống chúng ta làm gì vậy trời?”
Tôi đáp: “Hình như là muốn gom con mồi vào một chỗ, tôi không phải
chuyên gia trong lĩnh vực này, cũng chẳng rõ nữa. Anh còn thuốc nổ
không? Có khi tụi mình phải học tập tấm gương đồng chí Đổng Tồn Thụy
rồi.”
Bàn Tử lắc đầu: “Đã đem nổ banh xác Vạn Nô vương cả rồi, cậu đâu có dặn phải để lại một ít dự phòng.”