Edit: Cốc Vũ
Beta: Thanh Du
~0O0~
Tôi đang xem chứng minh thư của thi thể, lão Dương đột nhiên hỏi tôi
một câu làm tôi giật nảy mình, chỉ trả lời qua loa một tiếng rồi tiếp
tục xem xét những thứ trong tay.
Nhìn thoáng qua cuốn nhật kí vắn tắt này, có thể thấy người đàn ông
kia đã đến đây từ ba năm trước. Ba năm trước cũng là thời điểm nhóm của
lão Dương lần đầu tiên đến đây, có khi nào anh ta cũng thuộc nhóm ấy?
Tôi nghĩ kĩ một chút lại thấy không đúng, mặc dù những chuyện ghi trong
nhật kí và những gì lão Dương kể có chỗ ăn khớp, nhưng phần lớn lại
không giống, chắc hẳn họ thuộc hai nhóm khác nhau.
Nhưng không hiểu vì sao, tôi luôn cảm thấy cái tên Giải Tử Dương này
rất quen. Họ Giải tương đối ít gặp, lại cùng tên nữa thì càng hiếm, tôi
đã nghe thấy ở đâu mới được chứ?
Tôi cẩn thận nhớ lại, nhưng gần đây xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái,
đầu óc tự nhiên kém minh mẫn, nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng hiểu rõ thêm
chút nào.
Tiếp tuc lục lọi đồ đạc của thi thể mà chẳng phát hiện thêm thứ gì,
tôi bèn gấp cuốn nhật kí lại, đợi khi nào có dịp thì mở ra xem lại.
Lão Dương thấy tôi ngồi một chỗ không nói tiếng nào, sợ tôi xảy ra chuyện gì, bèn đằng hắng gọi tôi một tiếng.
Tôi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy nửa khuôn mặt hắn đang dán vào khe hở,
con mắt cứ nhìn đăm đăm vào thứ nằm trong tay tôi. Có điều vị trí của
tảng đá và nơi tôi đứng tạo thành một góc chết, chỉ tôi mới nhìn thấy
hắn còn hắn không thấy được tôi; bất chơt tôi cảm thấy bộ dạng hắn rất ư kì quái, cứ như hận không thể chui vào trong này vậy.
Tôi thầm rủa một tiếng, thầm nghĩ tên tiểu tử nhà ngươi vừa rồi thà
chết chứ không chịu chui vào, giờ lại hối hận sao? Tôi nói: “Đừng có lộn xộn, tôi tìm được thứ này thú vị lắm, đang xem.”
Lão Dương nhíu nhíu chân mày, vội hỏi: “Tìm thấy cái gì thế?”
Tôi kể cho hắn nghe chuyện phát hiện ra thi thể, thở dài nói với hắn: “Kết cục của người này có lẽ cũng chính là kết cục của chúng ta, nếu
không tìm được đường thoát, chỉ e chúng ta còn chết nhanh hơn hắn ta
nữa. Nhưng tôi cảm thấy tên hắn quen tai lắm nha, cậu có nhớ trong số
bạn học của chúng ta có ai mang tên này không?”
Nói rồi tôi lùi lại gần một khối cự thạch bên cạnh, tính nhét giấy tờ của người kia qua khe hở cho lão Dương xem. Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên lại đột nhiên phát hiện gương mặt hắn trắng nhợt không còn giọt máu, cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi.
Trong lòng tôi bỗng xuất hiện cảm giác khác thường, nên nói sao đây?
Sao bỗng dưng hắn lại có nét mặt đó, lẽ nào hồi nhỏ chúng tôi thực sự có một bạn học tên Giải Tử Dương?
Nhắm mắt lại suy nghĩ thật kĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Thời
buổi này tình người bạc bẽo, bạn học đại học chưa chắc đã nhận ra nhau,
chuyện hồi nhỏ lại càng khó nhớ nổi. Tôi thấy lão Dương lặng thinh, lại
cúi đầu xuống xem dãy số trong chứng minh thư, nói: “Thực sự tôi không
thể nhớ ra, nhưng người này bằng tuổi chúng ta mà…”
Mới nói đến đây, dường như có một tia chớp xẹt qua đầu óc tôi, khiến tôi ngẩn người.