Khuôn mặt khổng lồ dữ tợn đó phải lớn hơn đầu tôi đến bốn năm lần, cơ thể nó khuất sau cánh cửa thép, không biết
còn bự cỡ nào. Ánh sáng từ lỗ thủng trên boong tàu chiếu xuống khá yếu
nên tôi không thể nhìn rõ mặt mũi nó, không biết nó là quỷ hay là động
vật nữa, chỉ thấy khuôn mặt này quỷ khí dày đặc, quái dị không tả nổi.
Tôi cứ thế ngơ ngác nhìn nó, cảm giác tê
dại lan khắp toàn thân, sợ đến nín thở, mẹ nó, hai chân cũng nhũn ra như bún rồi. Tôi chật vật lùi lại mấy bước, lập tức nghĩ đến cô gái kia vẫn còn nằm trên mặt đất, dù cô ta chẳng tốt đẹp gì nhưng thấy chết mà
không cứu thì cũng không phải phép cho lắm.
Tôi lật người cô ấy lại, phát hiện ra hai bàn tay khô kia đã biến mất, nhưng lúc này ai hơi đâu mà để ý nhiều
vậy, nếu nước còn tiếp tục tràn vào, đầu cô ấy sẽ ngập trong nước, chết
đuối là cái chắc. Tôi đỡ dưới cánh tay cô ấy, từ từ kéo về phía sau. Bên kia khoang thuyền thế nào cũng có thang dẫn lên boong, đưa được cô gái
này lên boong rồi thì muốn nhảy xuống biển hay cầu cứu đều được, lựa
chọn cũng nhiều hơn.
Tôi vừa nhích từng bước chân run rẩy vừa
tự nhủ trong lòng: “Bình tĩnh, bình tĩnh, ở vào tình cảnh này thì càng
phải bình tĩnh!”, cứ từng chút một lùi về phía sau, tầm mắt lại không
dám rời khỏi khuôn mặt kia.
Con quái vật chỉ lặng lẽ ở đó nhìn tôi,
nhất thời xung quanh chỉ nghe tiếng nước chảy ào ào. Nếu em nó có cử
động gì, ví như quay đầu hay há miệng, tôi còn thấy dễ chịu hơn một
chút, đằng này em nó cứ trừng trừng hai mắt nhìn thẳng vào tôi, khiến
tôi đã sợ lại càng thêm sợ. Tôi tự nhủ chuyện này cũng quá bất thường,
nhưng nếu mày đã bất động rồi thì cứ bất động ở đó luôn đi, chứ đừng có
chờ cho tao lết đến cầu thang rồi mới nhào tới.
Nghĩ vậy tôi dứt khoát không nhìn nó nữa, cúi đầu xuống, cố gắng di chuyển nhanh hơn, vài bước đã đến chân thang. Tôi vừa nhìn lên liền choáng váng, cái thang kia đã gãy vụn, chỉ còn
lại mỗi cái khung, một mình tôi còn không biết có leo lên được hay không chứ đừng nói tới chuyện mang thêm một bà cô đang ngắc ngoải. Tôi thấy
trên cái thang vẫn còn mấy thanh ngang, liền kéo một cánh tay của bà cô
thử leo lên, kết quả vừa giẫm lên đã gãy, thanh ngang tức khắc mủn ra
như bùn.
Xem ra chuyện bắt đầu rắc rối rồi đây.
Tôi ngoái đầu nhìn lại, thật may là con quái vật kia kiên nhẫn cực kỳ,
nãy giờ vẫn cứ ở yên bên đó. Giờ tôi đang đứng trong tối, giữa tôi và nó có một khoảng sáng nhập nhoạng (dưới lỗ thủng trên boong tàu), cho nên
căng mắt ra cũng chỉ thấy một hình dáng lờ mờ. Tôi bắt đầu thấy yên tâm
hơn, mới để cô gái kia ngồi tựa vào tường, sau đó nghiến răng vận sức
nhảy lên, định leo lên trước đã rồi tính sau.
Khổ nỗi hai tay tôi tuy dài nhưng sức lực yếu ớt, sau hai lần thất bại, đã không leo lên được mà còn bị dập môi,
đau đến chảy nước mắt, trong lòng chán nản vô cùng. Tôi đứng đó nửa ngày cũng không nghĩ ra cách giải quyết, buồn buồn mới ngoái đầu lại xem con quái kia có còn ở đó hay không. Không quay lại thì thôi, vừa quay đầu
đã thấy một bóng dáng to lớn đứng lù lù ngay sau lưng mình từ lúc nào
không biết. Hai bên mặt đối mặt, thiếu chút nữa là đụng phải, tôi sợ hãi tột cùng, vô thức thét to lên.
Nếu anh bất thình lình quay đầu lại, thấy một người lẳng lặng đến đứng lù lù ngay sau lưng cũng đủ kinh hoàng lắm rồi, vậy mà thứ tôi nhìn thấy lại là một khuôn mặt dữ tợn, cảm giác sợ
hãi này thật sự không sao diễn tả bằng lời. Tôi hét lên, đồng thời cơ
thể tự động lui về phía sau, áp sát vào vách khoang.
Lúc này tôi đã nhìn rõ hình dạng của nó,
trong đầu tức khắc nhớ lại một chuyện. Trước đây tôi có nghe một người
bạn học quê ở vùng biển kể lại, trong thôn cậu ta có một gia đình ngư
dân, khi đi đánh cá vô tình bắt được một con vật kỳ lạ trông khá giống
người nhưng lại có vảy phủ khắp cơ thể. Họ đem con vật đó về cho người
trong thôn xem nhưng không ai biết nó là giống gì. Hôm sau họ mời một
người lớn tuổi trong thôn đến, ông lão nhìn thấy nó thì sợ tới mức đứng
không vững, la lên: “Nó là con Hải hầu tử, mau thả nó ra, nếu không lát
nữa những con Hải hầu tử khác tìm tới thì lớn chuyện đó!”