Tôi vừa trèo lên boong, con thuyền quỷ đã phát ra một âm thanh đứt gãy rợn người, tựa như có một bộ phận rất lớn
bị biến dạng. Tôi thấy con thuyền bắt đầu nghiêng về một phía, thầm nghĩ không ổn, vội nhìn thoáng qua khoang thuyền, quả nhiên khung thuyền đã
gãy.
Khung thuyền một khi đã gãy, thân thuyền
tất nhiên sẽ vỡ toang ra. Đối với một con thuyền như thế này, chỉ một
vết nứt cũng đã là trí mạng. Nước sẽ tuôn ào ào vào trong khoang, có lẽ
không cần đến năm phút đồng hồ, con thuyền này đã chìm lỉm rồi.
Gã Trương hói kia cuống đến độ tái mặt, nói: “Thuyền đã đến rồi, chúng ta mau rời khỏi đây, có gì tính sau.”
Tôi nhìn lại, con thuyền đánh cá của
chúng tôi đã đến rất gần nhưng vẫn không áp sát vào, người lái thuyền
đứng bên đó vẫy tay gọi to: “Mấy người sao rồi?”
Trương hói cõng cô gái kia lên, hướng về
phía con thuyền đánh cá vẫy vẫy tay. Trên đó vang lên tiếng hoan hô, rồi con thuyền mở máy nhích dần về phía chúng tôi, mấy ngư dân trên thuyền
phấn khởi reo hò. Thực không thể hiểu nổi, vừa nãy bọn họ còn sợ nhũn cả người ra cơ mà? Những ngư dân đơn thuần này quả nhiên không giống chúng tôi chút nào.
Con thuyền ma kia bị nước vào nên tốc độ
cứ chậm dần lại. Sau khi thuyền của chúng tôi cập sát vào, có vài ngư
dân nhảy sang đây, nét mặt vẫn chưa hết kinh hoàng. Họ lúng túng đưa cô
gái kia trở lại thuyền rồi vội vàng thu cái neo lại. Người lái thuyền hạ lệnh: “Cho thuyền chạy nhanh lên, chúng ta mau chóng rời khỏi cái chỗ
quỷ quái này đi!”
Người lái thuyền bảo chúng tôi đặt cô gái kia xuống, ra hiệu cho tôi đỡ lấy cô ấy, sau đó vén tóc cô ấy lên.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nhìn thấy thứ kia tôi vẫn hít một hơi khí lạnh. Trong tóc cô ta có hai
bàn tay khô cuộn lại, bây giờ nhìn kĩ mới thấy hai bàn tay này cũng
không dài lắm, làn da trông như hóa đá, dưới hai bàn tay đó còn có một
bướu thịt. Mà ghê nhất là bướu thịt đó hình như còn có dạng một mặt
người nhỏ nhỏ, khuôn mặt ấy không biết làm thế nào mà bám chặt vào sau
ót cô ta.
Người lái thuyền vừa nhìn thấy nó, nét
mặt bỗng trở nên nghiêm trọng, đầu tiên là dập đầu lạy thứ kia mấy cái,
rồi lấy vật gì đó từ trong túi ra ném lên khuôn mặt kia, nó đột nhiên
nhăn nhó kêu thét lên. Người lái thuyền lập tức rút một con dao, nhanh
chóng cẩn thận lách lưỡi dao vào giữa bướu thịt và da đầu, cậy nó ra,
sau đó giật mạnh một cái kéo thứ kia xuống.
Thứ kia rơi xuống đất, quay tới quay lui, dọa cho mấy người đứng xem xung quanh lui lại mấy bước. Một lát sau, nó tan thành một vũng giống như hồ dán, chảy xuống theo khe trên boong
thuyền. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ này, liền hỏi: “Đây là…”
Người lái thuyền nhúng dao vào trong nước biển rửa sạch, khẽ nói: “Đây là nhân diện liêm, là oan hồn trên con
thuyền quỷ kia, chỉ cần dùng lông trâu ném lên mặt nó là được rồi.”