Hai giờ sáng,đợi xuồng của Quân Phi cùng với Hữu Hữu đi mất thì hắn quay đầu đi về nhưng không phải là về ngôi nhà đó mà là ra ngôi mộ sau khu rừng, người ta nói linh hồn của cô bé đáng thương kia vẫn không chịu siêu thoát mà lại ở trên hồn đảo dùng sức mạnh chơi đùa với những con búp bê chỗ này. Họ cũng nói chỉ cần nhìn vào búp bê trên đảo họ liền thấy rùng mình như có ai đó đang nhìn mình, cảm giác đó hắn đã từng trải qua nên hiểu rõ. Lý Long bước về phía trước một cách chậm chạp, ở trên tay cầm thêm mấy cây đinh 10 phân, hắn nhất định phải đóng chết con quỷ đó. Dù là một đứa trẻ nhưng nó lại độc ác như thế, để nó tồn tại sẽ nguy hiểm,hơn nữa không biết là khi nào Quân Phi quay lại, hắn phải phòng trừ hết tất cả trường hợp xảy ra. Gươg mặt hắn hiện lên vẻ nghiêm túc, hắn nhất định sẽ không chịu chôn thân ở trên đảo này.
Con đường mòn lui khu rừng không phát 1 tiếng động nào ngoài âm thanh bước chân của hắn, cây lá xung quanh cũng im dìm ở dưới bóng đêm, ngay cả tiếng côn trùng lít rít ngày thường cũng biến mất,hắn thấy cả hồn đảo này như chỉ còn một mình hắn. Ở trên ngọn đảo hoang vắng này hắn thật sự thấy sợ hãi, gió lạnh rít qua làm sống lưng hắn ướt đẫm, hai chân cố bước nhưng vẫn đứng tại chỗ không có sức lực. Những thứ này chợt làm hắn nhớ tới câu nói : ” Tới lúc chết họ mới thật sự biết thế nào là bất lực và vô dụng,cảm giác cái chết tới gần nhưg không làm được gì thật sự rất khó chịu” có lẽ hắn sợ quá nên hóa điên rồi.
Lý Long cứ thế mà đi về phía của khu rừng càng lúc càng gần, ngôi mô chỉ cách chục mét nhưng hắn vẫn thấy sợ. Hắn nắm chặt con dao, mắt trừng lên :
“Để tao xem thử mày là cái thứ quái quỷ gì mà dám hại bạn của tao…”
Từng kí ức, từng hình ảnh về mấy người đi chung với hắn, máu…cào cấu, kinh dị, mấy con búp bê trên đảo đều hóa thành quỷ.
Lý Long nghiếng răng sau đó lao đến ngôi mộ đóng đinh xuống đất, hắn từng thấy ở quê có mấy người hay làm như vậy.Họ cản linh hồn của người chết bằng cách đóg đih vào ngôi mộ, đỉnh đầu, tim, hai cánh tay và hai cánh tay,chỉ cần đóng vào thì người đã chết sẽ không thể quay về phá hoại. Trước đó Quân Phi cũng gợi ý cho hắn nhưng giờ hắn mới làm được, hắn ghét con búp bê ở trên tay của cô bé, hắn ghét tất cả những thứ ở trên đảo này.
Rầm…Rầm !!!
Ngay lúc cây đinh trên tay hắn đâm xuống vị trí chính giữa của ngôi mộ thì bỗg nhiên ở trên trời sấm sét nổi lên, Lý Long khẽ run lên đứng bật dậy, hai mắt không tin được.
Mưa gió gào thét nổi lên, từ trong ngôi mộ một cô bé bước ra, quần áo rách tươm, tay chân đầy vết cào, trên tay ôm một con búp bê bị cháy đến đen thui, nó quay mặt sang phía hắn cười lạnh lẽo :
” Anh dám đốt nó…! ”
Lý Long sững sờ, chân tay bủn rủn hai mắt đỏ rực lên, hắn không nghĩ ngợi gì mà cầm dao xông lên.
Cô bé không tránh mà chỉ nhíu mày :
” Anh thật ngu ngốc ! ! ”
Ngu ngốc? Hắn còn chưa kịp hiểu câu của cô bé vừa nói thì bỗng nhiên mấy con búp bê trên cây há miệng, răng sắc nhọn đồng loạt hiện ra, hàm răng của chúng cạ mạnh vào nhau tạo nên âm thanh ” kít kít ” giống với tiếng kim loại ma sát vào nhau, da hắn lập tức nổi da gà, hắn bất chợt bước lùi về phía sau, những con búp bê treo trên cành như bị điều khiển sau đó lao nhanh về nơi hắn đang đứng, hàm răng của chúng há ra hướng về phía hắn ngoạm lấy.
Phụttt… Máu từ cánh tay bắn tung tóe làm cả gương mặt hắn nhuộm đỏ, Lý Long ngã uỵch xuống đất chống chọi lại 5,6 con búp bê đang tấn công mình, đau đớn, xé rách… Hăn cảm thấy toàn thân đau đớn,trog phút chốc đó hắn bỗng thấy lạnh lẽo, những cái răng nhuộm máu tiếp tục cắm xuống, nhìn thấy tay chân mình bị ghim hắn muốn bật dậy nhưng không đủ sức.
Cô bé đứng ở đằng xa chợt tiến lại gần,đôi bàn tay đầy vết cào như hắn, ánh mắt khổ sở :
” Tôi…tôi không cố ý… Tôi không muốn giết chết anh, là do anh…”
” Là do anh chọc nó…”
” Là do anh khiến con búp bê nổi giận…! ”
Lý Long còn chưa kịp hiểu gì cô bé liền lập tức biến mất, con búp bê cháy xém lơ lửng giữa không trung, màu đen trên người của nó biến mất mà thay vào đó là vẻ xinh đẹp như lúc ban đầu.Đôi mắt xanh biếc của nó mở ra rồi mỉm cười, con búp bê lúc này ko khác gì con người thu nhỏ nhưg nó khủng khiếp hơn nhiều, nó cứ lơ lửng rồi chợt nói:
” Anh thật ngu ngốc… haha, chơi đùa với 2 người thật vui…”
” Haha…chơi đùa với hai người vui thật…”
Hai người Lý Long giật mình, ở đây chỉ mỗi hắn làm sao lại có hai người? Chợt từ phía sau bóng dáng của Tiểu Hy xuất hiện, trên tay cũng cầm một con dao, hai mắt vô hồn nhìn về phía Lý Long chậm chạp nói :
” Chỉ cần giết cậu…tớ sẽ sống…! ”
” Tiểu Hy…cậu bị điên hả? ” Lý Long quát.
Ước muốn được sống của Tiểu Hy quá lớn khiến con búp bê lợi dụng, nó muốn lấy tay của Tiểu Hy để giết người làm trò đùa.
Hắn trợn mắt trong tim nổi giận, cái chết ở bên cạnh rồi, hắn dùng hết sức để bật dậy sau đó muốn lao đến con búp bê, con dao ghim thẳng vào mặt của nó,Lý Long hít lấy một hơi, trong lòng vội vui mừng, máu đen từ vết đâm con dao chảy ra, nhưng khi nụ cười của hắn vừa chợt nở thì đã tắt lịm.
Ở phía bên kia, trên mặt của Tiểu Hy cũng xuất hiện vết thương như con búp bê, trên dao cô ấy cầm cũng dính máu đỏ. Lý Long rút dao ra, miệng mắng chửi :
” Mày đã làm gì cô ấy? Mau thả cô ấy ra…”
Haha, đáp lại hắn chỉ là một tiếng cười lớn và vang vọng, hắn vì không tập trung được nên lại bị những con búp bê tấn công, bọn chúng cắn lên cổ của hắn, chúng cố ý cắn lên mạch máu nhưng Lý Long liều mạg để bịt cổ lại, trên người hắn khôg còn chỗ nào lành lặn. Máu như bị rút cạn,hắn nằm giữa vũng máu mệt mỏi nhắm mắt,thứ cuối mà hắn thấy rõ ràng đó chính là hình ảnh Tiểu Hy tự lấy dao đâm vào người, từng nhát ở trên cơ thể rồi lại từng nhát…máu từ người của cô ấy văng ra đỏ cả thảm cỏ. Mặt trời dần mọc, những con búp bê biến mất. Hắn nằm ngửa trên mặt đất, trái tim đau nhói ở trên cơ thể đầy vết thương, nhìn thấy cô ấy chết ngay trước mặt mà hắn không thể với tay ra cứu…đau quá, hắn bất lực rồi.
Ánh nắng ấm áp chiếu lên người hắn cả cơ thể, hắn rướm người bò dậy hướng về phía của Tiểu Hy,vết thương trên người hắn như bị rách ra từng mảnh, hắn chỉ mới bò được vài mét thì lại ngã xuống. Tiểu Hy nằm yên dưới ánh mặt trời, con búp bê kia nằm trên ngực của cô bất động…con búp bê đó, hắn ghét nó…ghét con búp bê đó, nếu lúc này ở trong tay có máy lửa hắn không 1chút chờ gì mà đốt nó, nhưng mà sức của hắn, hắn không còn chút sức lực nào nữa.
Mí mắt hắn nặng dần hắn úp mặt trên mặt đất, bóng tối bao trùm, hắn chỉ nghe ở bên tai tiếng nước chảy,sau đó là tiếng hét của Quân Phi, tiếng gọi tuyệt vọng, sau đó hắn không còn biết gì nữa mà ngất đi.
Ba ngày sau hắn mới tỉnh dậy, thứ đầu tiên hắn thấy chính là cảnh sát,họ đưa hắn vào nhà tạm giam, sau đó cảnh sát ở chỗ hắn ở đến tiếp nhận vụ án và chuyển hắn về lại Trung Quốc để điều tra, sau một tuần nhốt trong tù cuối cùng hắn cũng được thả. Sau đó hắn bắt đầu lại cuộc sống bình thường với mọi người, Quân Phi cũng đi học trở lại còn Hữu Hữu thì mất tích.
Sau khi hoàn thành xong chương trình đại học hắn tiếp tục làm hướng dẫn viên trong thành phố cho một công ty, Hữu Hữu cũng trở về và có tin tức nhưng Quân Phi báo là cô ấy đã vào viện tâm thần, thứ cô ấy cầm theo duy nhất chính là con búp bê. Hắn đã nhiều lần muốn lấy nhưng Hữu Hữu lại lấy tính mạng ra đe dọa nên hắn đành bất lực mà không động đến nó nữa.
Nhưg giờ họ lại đều chết, có phải người kế tiếp sẽ là hắn không?