Ngay lúc hắn tưởng mình sẽ chết thì ở trên trời cơn mưa bỗng nhiên dừng hẳn, những bóng người xung quanh cũng từ từ mất cả mà không còn một ai, bàn tay lạnh lẽo bóp cổ họng hắn cũng dần tan biến, hắn nhắm hai mắt lại và cũng không hiểu gì, ngay khi hắn định đứng dậy thì bỗng nhiên một cái bóng đi đến, cơn mưa dần tạnh, bóng mây trên trời xua đi để lại ánh nắng yếu ớt. Hắn ngơ ngác bò dậy, hắn nhìn người đang đến gần mình với vẻ cảnh giác. Như thấy được vẻ cảnh giác trong mắt hắn,người đó bỗng nở ra một nụ cười hiền lành :
” Xin chào, tôi là người trông coi 6 ngôi mộ này, anh không cần lo ! ”
” Người trông coi? ”
Lý Long hỏi lại, hắn chưa từng nghe qua là mộ của sáu người bạn của hắn có người ở đó trông coi, mà họ trông coi cái gì chứ?
Bao nhiêu thắc mắc trong đầu hắn hiện ra nhưng không thể giải thích được. Vĩnh Lục nhìn Lý Long thở dài sau đó nói tiếp :
” Nếu có thể, tôi muốn mời anh đến 1 quán cà phê gần đây, sau đó chúng ta sẽ nói với nhau chuyện này, có một số việc tôi muốn tìm cậu để giải quyết đây ! ”
” Được ”
Đôi mắt Lý Long nhíu lại, sau đó đứng dậy đi theo sau Vĩnh Lục.
Hai người bọn hắn lái xe 1km về hướg của thành phố, sau khi đi ra khỏi nghĩa trag thì đến một quán cà phê khá vắng vẻ tấp vào đó để tiếp tục câu chuyện.Lý Long ngồi im trên ghế, ngón tay chạm vào tách cà phê ở trên bàn rồi chậm chạp hỏi :
” Người trông coi, ý anh là gì? Tại sao ngôi mộ của bạn tôi phải cần trông coi ! ”
Từ trước đến nay, ngoại trừ mấy người bảo vệ mộ trong các nghĩa trang ra thì hắn cũg chưa hề nghe thấy ngành nghề này. Nghe qua hình như có vẻ lạ lùng !
Vĩnh Lục cầm tách trà làm một ngụm nuốt vào bụng sau đó đặt xuống, hai tay đan kẽ vào nhau rồi bắt đầu nói :
” Tôi là một pháp sư nghiệp dư,việc của tôi chỉ đơn giản là tìm và trừ những linh hồn ở nhân gian nhưng cấp thấp. 5 năm trước ấy khi xác của các bạn của anh được đem tới chôn thì có một người đàn ông đã thuê tôi đến trông coi những ngôi mộ này, việc của tôi là phải đảm bảo những linh hồn đang ở dưới mộ không thể thoát ra hại người ”
” Vậy là…linh hồn của những người bạn tôi chưa siêu thoát hay sao? ”
Con người sau khi chết đi không phải là sẽ trở về nơi dành cho linh hồn nhận tiếp kiếp sống của mình sao? Lý Long ngạc nhiên.
Vĩnh Lục nghe hắn nói thế thì lắc đầu :
” Linh hồn của những người bạn của cậu ở nhân gian lâu quá rồi, họ bị thứ gì đó đang điều khiển mà không thể trở về địa phủ để hóa kiếp, hình như thứ đó đang nhắm đến cậu thì phải? Lúc nãy trong nghĩa trang..! ”
“Trong nghĩa trang, tôi thấy bóng dáng sáu đứa bạn của tôi. Họ nói muốn đưa tôi theo và họ rất cô đơn ! ”
Vĩnh Lục nhíu mày, sau đó hỏi tiếp :
” Họ còn nói gì không? ”
” Không có, chỉ như vậy ! ” Hắn lắc đầu.
” Lý Long, vậy là anh có lẽ đã bị dính cái gì đó đáng sợ rồi, nếu nói khôg giết được anh thì sẽ không buông tha “.
Tuy chỉ là suy đoán, nhưng Vĩnh Lục đoán là đám bạn này đã chọc đến một con quỷ nào đó nên mới bị bám theo, sau đó nó sẽ giết từng người, từng người một cho tới kẻ cuối cùng nằm xuống,chàng trai đang ngồi trước mặt này cũng có thể xem là may khi tới giờ vẫn chưa chết.
Lý Long nhíu mày, tay chân bủn rủn như ko còn một chút sức lực nào, giọng hắn bỗng run rẩy lên :
” Vậy giờ..giờ tôi phải làm gì đây? Tôi chưa muốn phải chết, tôi muốn sống! ”
” Tôi không muốn chết, anh hiểu không? ”
Nói xong câu đó hắn liền đưa cánh tay đặt lên mặt cào cấu, da thịt truyền đến vẻ đau đớn là hắn càng tỉnh táo hơn. Con quỷ búp bê đó sẽ tới giết hắn, nó sẽ tới giết hắn.
Không.
Lý Long bỗng bật dậy, hắn xông đến rồi lấy cái ly đập xuống sàn sau đó cầm mãnh vỡ hua hua xung quanh, miệng liên tục nói :
” Con búp bê quỷ quái, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết chết mày…đồ búp bê quái dị ! ”
” Búp bê? ”
Vĩnh Lục lập tức nghiêm túc, hắn xông vào túm lấy cổ áo của Lý Long sau đó đè xuốg.
Lý Long vẫn trong cơn mê sảng nên cứ lấy mảnh vỡ đâm lung tung,Vĩnh Lục thấy hắn không ổn liền lấy trong túi quần ra một cái gương sau đó chiếu vào mặt của hắn. Một đám khói đen từ trán của Lý Long bốc ra ở trong không khí, khi đám khói vừa hết hắn như sựt tỉnh lại, Lý Long ngơ ngác nhìn tên đang ngồi trên người mình,nhìn vào gương trên tay của Vĩnh Lục hắn trừng lớn mắt.
Bởi vì người trong gương đó có khuôn mặt giống hắn nhưng cũng đáng sợ, mắt thâm tím, da thịt trên mặt hằn lên những sợi dây gân màu xanh đỏ, hắn liền sợ hãi đưa bàn tay sờ lên mặt mình sau đó ấp úng hỏi :
” Đây là…đây là gương mặt của tôi sao? ”
” Cậu bị oán khí của quỷ bám vào ! ”
Quỷ là linh hồn được sinh ra bởi vì oán hận và oan ức khi còn sống. Khi một con quỷ ở trên nhân gian tồn tại, nó sẽ lấy thêm từng chút một oán hận và giết người, những thứ bị nó giết chết mà trong lòng oán hận nhất định sẽ bị nó điều khiển. Oán khí đó cũng được dùng để điều khiển tâm trí con người rồi hại họ thành nạn nhân tiếp theo, người yếu ớt không chịu nổi thì sẽ hóa điên rồi từ từ chết dần chết mòn do hành động tự sát của mình,người đàn ông trước mặt này khi nãy nếu Vĩnh Lục hắn không ngăn thì có lẽ đã dùng mãnh vỡ tự đâm mình rồi.
Lý Long sợ hãi, miệng há hốc không ngậm lại được, hắn gần như không thể tin những gì mà mình đang nghe. Hắn bật dậy :
” Vậy tôi phải làm gì? Tôi… tôi không muốn bị giết chết bởi con búp bê đó ! ”
“Con búp bê? Vậy cậu có biết con búp bê ở đâu không? ”
“Không,từ lúc Hữu Hữu và Quân Phi chết ở viện tâm thần tôi liền không thấy nó ”
Vĩnh Lục thở dài, hắn ngồi lên ghê rồi nắm tay kéo Lý Long đưa cho hắn một tờ giấy :
” Anh mau đi tìm con búp bê đó,đây là bùa hộ thân tôi cho anh.Sau khi tìm ra con búp bê đó thì anh tới địa chỉ này,sau đó nhờ họ chỉ cho cách tiếp theo, đạo tu hành của tôi vẫn còn thấp không thể giúp anh được !”
” Cảm ơn anh ! ”
Lý Long mở tờ giấy ra, nhìn dòng địa chỉ từ từ hiện ra thì hắn ngạc nhiên sau đó nhắm mắt lại,giờ thì tính mạng vẫn là quan trọng nhất, hắn không nên giữ mấy cái tính này.
Trên đường trở về nhà trong đầu hắn hiện ra bao nhiêu điều, việc hiện tại hắn nên đó là đi kiếm con búp bê kia.Lần cuối cùg mà hắn con búp bê đó chính là lúc 2 người đó nhảy lầu,sau đó hắn ngất xỉu nên khôg thể biết gì được nữa. Giờ phải quay lại đó tìm thử xem thôi, nghĩ vậy hắn liền quay xe về hướng ngược lại, là đến viện tâm thần.
Sau 30 phút lái xe cuối cùng hắn cũng đến nơi,bệnh viện tâm thần vào sáu giờ tối gần như không còn một ai đi lại,người nhà của bệnh nhân cũng đã về hết,trong sân chỉ có một mình hắn đứng nhìn. Ngước đầu nhìn sân thượng, khung cảnh đẫm máu đem đó như hiện ra rõ ràng trong mắt hắn. Cảnh 2 người rơi xuống, cảnh máu chảy lan tràn.
” Rốt cuộc là con búp bê đó đang ở đâu? ”
Hắn thắc mắc liếc xung quanh, con búp bê đó cảnh sát sẽ không thu giữ bởi vì họ làm việc chỉ dựa trên bằg chứng, họ sẽ nghĩ nó chỉ là thứ đồ chơi của Hữu Hữu, hắn chỉ sợ là có một bệnh nhân khác lượm đi mất.
Lý Long đi lòng vòng trong sân nữa giờ mà chẳng thấy tung tích của con búp bê đâu ở trên trời mặt trời cũng đã tắt,bóng tối đang dần chiếm lấy cả thành phố. Hắn khẽ rùng mình sau đó quyết định sang hỏi bác đang làm bảo vệ ở bệnh viện, nếu hỏi ai rõ thông tin của bệnh viện nhất hắn sẽ nói là bác ấy vì mọi thứ ở đây đều do camera bác ấy coi và chăm sóc.
Phòng bảo vệ vẫn còn sáng đèn, hắn bước vội qua dãy hành lang lạnh lẽo rồi đẩy cửa chính bước vào, ở trong phòg là một người đàn ông tầm 60 đang nằm vắt véo xem di động,khi nghe thấy tiếng bước chân thì bật dậy sau đó quay sang hắn cảnh giác hỏi :
” Cậu là ai? Cậu vào phòng của tôi làm gì? Nếu không nói rõ thì tôi sẽ báo cảnh sát ”
” Dạ không, cháu tới chỉ muốn hỏi bác một việc thôi ạ ”
Thấy ông bảo vệ cảnh giác hắn liền nói lại, nếu ông ấy điện cho cảnh sát thì nguy to.
Bác bảo vệ nheo mắt, gương mặt vẫn tỏ ra nghi ngờ :
” Cậu tìm tôi có việc gì không? ”
Lý Long gãi đầu, hai mắt hiện ra tia khổ :
” Cháu muốn tìm một con búp bê màu bạc nhỏ bằng bàn tay,cháu lỡ làm rơi ở đây khi đến thăm bạn học ạ…! “