Bạn đang đọc: ĐẢO BÚP BÊ

CHƯƠNG 10

25/12/2023
 
 

Sau cái ngày sấm chớp diễn ra đó thì cuộc sống trên đảo lại trở lại bình thường, Quân Phi và hắn ngày nào cũng đi quanh để tìm ra giải pháp, may mắn thay họ tìm thấy đc một chiếc xuồng của bọn hắn, nó bị trôi và vướng vào một cành cây gần lớn gần hồ, ở trên xuồng mọi thiết bị đều bị hỏng nặng.

Vì để cho an toàn Lý Long hắn đã chặt cây lớn về đóng thuyền,giờ thì bọn hắn lại thấy may mắn vì mình đã học ngành du lịch, cô gái Tiểu Hy cũng đã tỉnh đêm hôm kia còn Hữu Hữu thì vẫn mê mang nhưng vẫn còn ý thức, ít ra bọn hắn cho uống nước không bị đổ như những người khác. Thứ làm hắn thấy nghi ngờ nhất đó là dù bọn hắn đã ra đảo hơn một tuần nhưng vẫn không hề có ai đi tìm, thậm chí cả thiết bị liên lạc. Điện thoại hắn đôi lúc vẫn bắt sóng được nhưg không hề có cuộc gọi nhỏ, bọn hắn duy trì chỉ được vài ngày nữa thôi, nếu không trở về được đất liền thì nguy to, hơn nữa mấy thứ quái quỷ trên đảo này sẽ không tha để cho bọn hắn về đất liền. Nó đã từng nói sẽ giết hết tất cả mọi người, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không biết vì sao?

Nữa đêm Lý Long đang ngủ bỗng ngồi dậy ngẩng đầu nhìn trần nhà, Quân Phi,Tiểu Hi và Hữu Hữu vẫn ngủ say phía bên kia. Hắn nắm chặt tay, móng tay đâm vào thịt khiến máu chảy ra nhiều hơn, hắn tức giận đánh mạnh lên vách nhà :

” Chết tiệt, lũ khốn nạn…chết hết đi ” Răng hắn nghiếng chặt, mấy hôm nay hắn đã cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không được, từng đứa bạn của hắn bị con quỷ búp bê ở trên đảo giết lần giết mòn, hắn thật sự muốn đi lấy một mồi lửa để đốt chúng hết.

Hắn cảm thấy hối hận vì sao lúc xưa lại ko đi theo cha để học nghề, nếu bọn hắn mạh thì đã không bị hại như vậy. Đi 7 người mà giờ chỉ còn 4 người, đã thế còn 2 người mê mang bất tỉnh, sau khi làm xuồng xong thì làm sao để rời đảo đây.

Lý Long đứng dậy đi về cặp lấy gói thuốc ở trong cặp sau đó đi ra thềm nhà ngồi.

Ngoài trời vẫn là một khung cảnh u ám tối đen như mực, ngoài những con búp bê chỉ một mình treo trên hàng rào, hắn cũng chả biết có bao nhiêu con búp bê trên này. Hắn muốn đốt hết chúng,vị đắng nghét trôi vào cổ họng làm mắt hắn tỉnh hơn,hắn ôm đầu gục vào gối, nước mắt không kiềm được.

Bên trong nhà, Tiểu Hy cũng ngồi dậy từ từ đi về phía góc nhà cầm con dao sau đó tới gần Hữu Hữu, cô ta vẫn nắm chặt con búp bê nhỏ, mọi chuyển động đều nằm trog sự điều khiển của nó, con búp bê chợt mở lớn hai mắt ra sau đó thì thầm :

” Đâm vào tim của nó, giết nó đi…tôi sẽ để cô sống sót và đem cô ra khỏi đảo…! ”

” Giết nó đi…”

Tiếng nói non nớt nhưng mang đầy mùi sự lạnh lẽo, dưới ánh sáng của ngọn lửa dáng người của Tiểu Hy như bị bao trùm, 2 bóng in hằn trên tường, con búp bê trên tay in ra hình bóng của một người lớn, ở trên tường hình ảnh của cô ta sát bên Tiểu Hy.

Trong mắt của Tiểu Hy thứ mình đangcầm trên tay vẫn chỉ là con búp bê nhưng nó có thể cứu cô khỏi đảo.Hai mắt Tiểu Hy bỗng đỏ rực lên, cô ấy mím môi :

” Xin lỗi… Hữu Hữu ”

Nói xong bàn tay cầm dao của cô ta hạ từ từ xuống người của Hữu Hữu.

Phụtttt…. Một dòng máu trào ra, Tiểu Hy ở chỗ đó bỗng trợn lớn mắt, cánh tay của cô ta bị một người nắm chặt, Quân Phi đánh mạnh lên má của Tiểu Hy, giận dữ quát :

” Mày làm cái gì thế hả? Mày đang tính hại cô ấy à? Muốn chết không? ”

Tiểu Hy sững sờ,con dao trên tay rơi xuống đất,con dao đâm lên tay của Quân Phi làm máu hắn chảy dính trên sàn, mùi tanh tưởi bốc lên, Tiểu Hy lắc đầu, miệng liên tục nói lẩm bẩm :

” Không phải tôi giết cậu ấy, không phải tôi muốn giết cậu ấy…không phải…! ”

Nói xong bỗng nhiên đứng dậy sau đó đập đầu vào tường nhà tạo nên tiếng ” cốp cốp ” ầm ĩ, Quân Phi chôn chân tại chỗ.

Ở bên ngoài Lý Long như nghe thấy tiếg ồn nên xông vào, khi cánh cửa mở ra thì xung quanh mùi máu bốc lên làm hắn giật mình khẽ rung lên. Hắn chậm chạp bước vào :

” Có chuyện gì? ”

” Cô ta muốn giết Hữu Hữu “. Quân Phi chỉ tay vào mặt Tiểu Hy,mắt nhìn con dao trên sàn nhà.

” Không phải..tớ không có, Lý Long…”

” Không phải tớ…”

Mọi thông tin đều quá nhanh khiến hắn cứ đứng tại chỗ không tiếp nhận được,ở trong đầu vẫn không hiểu họ đang nói gì. Hắn đi về phía Tiểu Hy, sau đó quỳ gối xuống cầm bàn tay của cô ấy lên, bàn tay lạnh lẽo đầy máu tươi. Hắn ấp úng :

” Tiểu Hy, không phải cậu làm đúng không, cậu nói cho tớ nghe đi…! ”

” Không phải tớ, là hắn…! ” Cô ấy chỉ tay về hướng của Quân Phi.

Lý Long gật đầu cười hài lòng sau đó chưa chờ Tiểu Hy kịp phản ứng hắn đã đánh lên gáy của cô. Sau đó không tới một giây liền đưa tay giật vội con búp bê trên tay của cô ấy vứt vào lửa đang cháy.

Quân Phi nhìn hắn khó hiểu :

” Mày làm vậy là sao? ”

” Mày không thấy con búp bê trên tay Tiểu Hy sao? Nó lạ… và tao cảm nhận thấy mỗi lần có việc xảy ra nó đều quanh quẩn cạnh bên cô ấy…”

Hắn xé áo băng bó cho Quân Phi, thật ra là hắn đã chú ý con búp bê này từ lâu nhưng không có cách để lấy. Ngay cái đêm cô bé kia xuất hiện hắn đã thấy con búp bê quen thuộc, nhưng đến khi thấy Tiểu Hy và Hữu Hữu ngất ở gần mộ hắn mới nhận ra, ngày bọn hắn tìm thấy xác của A Thám con búp bê vẫn nằm trên tay của Tiểu Hy. Đêm mà Hữu Hữu bị cào xé, những con búp bê tồn tại xung quanh đều bị vẩy máu thế mà nó lại sạch sẽ nằm trên người Tiểu Hy.

Từ khi đó hắn đã bắt đầu chú ý no, lúc nãy khi Tiểu Hy liên tục chối bỏ thì đôi mắt nó lại sáng lên như điều khiển. Ba của hắn đã từng nói,chỉ những người có tâm yếu ớt thì mới bị quỷ lợi dụng, con quỷ búp bê đó dùg sức mạnh để hại chết Hữu Hữu,à không là hại chết từng người trong đoàn.

Lý Long sau khi vứt con búp bê liền không có chút do dự nào mà xách hết đồ ở trong nhà đưa lên vai của Quân Phi :

” Mày và Hữu Hữu mau rời khỏi đảo đi, giờ tao và Tiểu Hy chưa cần đi gấp ”

Tiểu Hy chỉ ngất xỉu, còn hắn thì chỉ đuối ít sức còn lại không bị gì.Nhưng Hữu Hữu và Quân Phi đều bị thương, tốt nhất là nên để họ rời khỏi đảo sau đó đưa người tới cứu.

Quân Phi lập tức lưỡng lự nhưng cũng đồg ý sau đó :

“Mày đợi tao, nhất định tao sẽ đưa người ở đất liền tới cứu bọn mày…”

” Ừ…”. Hắn gật đầu.

Xuống nhỏ chỉ chở được 3 người, cộng với xuồng vừa bị hư hỏng không thể chở nặng thêm được người nên hắn thấy tốt nhất là để hai người bị thương đi trước.

Hắn để Tiểu Hy ngủ trong nhà sau đó đem đồ phụ Quân Phi ra xuồng, con xuồng nằm ở trên mặt hồ cô độc tạo nên khung cảnh vắng vẻ buồn bã. Lý Long đỡ Hữu Hữu đến xuồng sau đó bước xuống :

” Nhớ quay lại cứu bọn tao…tao chờ ”

Tuy rằng Quân Phi có chút ăn chơi và quậy phá nhưng hắn sống có chính khí, nên hắn nhất định sẽ quay lại đón bọn hắn.Lý Long dứt khoát quay đầu rồi đi thẳng một đoạn về lại ngôi nhà, dọc đường đi cả khôg gian yên tĩnh như không hề có ai sống, mưa gió lất phất rơi làm ướt áo hắn. Giờ hắn bỗng nhận ra, hiện tại trên đảo chỉ còn mỗi hắn và Tiểu Hy mà không hề còn ai? À không, phải nó là còn con quỷ kia tồn tại,hắn nắm chặt bàn tay sau đó cười lạnh :

“Tao sẽ tìm ra mày….tao muốn xem thử rốt cuộc mày là thứ quái quỷ gì? ”

Trước kia khi nghe ba hắn trừ quỷ thì trong lòng hắn luôn cười nhạo ông ấy mê tín, giờ nó thật sự xuất hiện…hắn phải xem thử.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...