Cả hai người con gái đều không còn chút ý thức nào, họ cứ vậy mà chìm vào trạg thái mê mang mặc cho vẫn còn hơi thở. Hắn tự ngồi trong góc, trong đầu xuất hiện 1 đống suy nghĩ không giải thích được, chỉ sau vài ngày ở lại đảo mà biết bao nhiêu việc xông đến trên đầu của bọn hắn, đầu tiên là chết đi 3 người bạn, giờ cả Tiểu Hy và Hữu Hữu cũng bị tấn công, vậy giờ chỉ còn hắn cùng với Quân Phi,cái thứ quỷ quái trên đảo này chắc chắn sẽ đến tìm bọn hắn, giờ hai bạn nữ còn chưa tỉnh dậy, lỡ như có xảy ra việc gì thì làm sao mà chạy cho kịp.
Quân Phi cùng Lý Long sau khi băng bó hộ cho hai người con gái kia thì liền ngồi giữa nhà, dưới ánh sáng bập bùng của đốm lửa Quân Phi chợt lên tiếng :
” Xin lỗi, là do tao rủ bọn mày lên đảo ! ”
Bàn tay Quân Phi nắm chặt sau đó đánh ở trên sàn nhà, tiếng ” bốp bốp ” vang lên tại chỗ nghe như tiếng đập tim của hắn.
“Không trách được mày, sau khi rời đảo thì tính sao đây…bọn họ…! ”
Gia đình, ba mẹ, họ hàng, bọn họ sẽ không tin những thứ bọn hắn đã gặp ở trên đảo.
Đầu óc Lý Long quay cuồng, hắn đứng dậy rồi đi ra phía cửa sổ, qua tấm kính cũ nhìn ra bên ngoài, thứ hắn thấy duy nhất là bầu trời tĩnh lặng, gió nhẹ nhẹ thôi, những con búp bê treo trên hàng rào đung đưa, chúng cứ như người đang canh giữ ngôi nhà, cây lá thì rung lắc nhẹ nhàng,Lý Long nhìn bầu trời âm u mà trong lòng càng não nề. Hắn thật sự không biết nên làm thế nào, giờ có lẽ ở trong ngôi nhà này là an toàn nhất. Từ khi bước chân lên ngọn đảo, có lẽ bọn hắn đã quá phận, phá hư sự tĩnh lặng ở đây rồi bị trừng phạt. Bàn tay của hắn nắm chặt, ở trong lòng tay hắn là vết máu đỏ, là vết mà khi hắn cõng Hữu Hữu về đã dính vào.
Nhìn vào gương mặt đầy vết sẹo của cô ấy mà hắn thấy hối hận,đáng lẽ hắn khôg nên đồng ý để họ lên đây, là lỗi của hắn… Đánh mạnh lên khung cửa,cơn đau đớn bắt chợt ập vào tâm trí, bỗng nhiên, bên ngoài cảnh cửa, mọi thứ đang yên tĩnh thay đổi.
” Lý Long, mày mau tới đây xem, nhanh lên nào…tới đây…! “_ Quân Phi chợt hét lớn.
Hắn giật mình chạy sang hướng Quân Phi vừa chỉ, qua cái lỗ nhỏ trên tấm gỗ, cả cảh tượng bên ngoài như đâm vào mắt hắn.
Những con búp bê đang bất động chợt run mạnh lên sau đó di chuyển,chúng nó thoát ra khỏi hàng rào rồi lơ lửng giữa khôg trug mà không cần ai điều khiển, đôi mắt thẳm sâu đen tối,nếu ban ngày thấy chúng nó là những con búp bê ghê rợn thì ban đêm tụi nó lại giống với quỷ, quỷ lạnh lẽo. Ánh mắt vô hồn, nụ cười sát khí, chúng nó đứng vây quanh ngôi nhà nhưng tuyệt nhiên khôg đi vào được, ánh mắt chúng khi nhìn vào căn nhà là sự khát khao, là sự thèm thuồng.
Lý Long tim đập mạnh hơn, hắn nói nhỏ :
” Hình như bọn chúng không vào được căn nhà này thì phải? ”
” Tao cũng đoán vậy, mày xem…”
Quân Phi gật đầu ngón tay hắn chỉ về phía góc hàng rào, có một con búp bê đang cố ý đâm đầu vào nhưng bị hất tung ra.
Chẳng lẽ trong ngôi nhà này có gì hay sao, cản được bầy quỷ đó, là kết giới hay sao?
Bất chợt, Tiểu Hy đang ngất xỉu ở phía sau bỗng mở mắt, không biết từ khi nào ở trên tay của cô lại xuất hiện con búp bê nhỏ đã nhặt ngoài bờ hồ đó, khi mắt con búp bê ở trên người Tiểu Hy mở mắt,những con búp bê ngoài cửa cũng rung lên mạnh mẽ. Hữu Hữu nằm ở phía đối diện, đôi mắt mê mag không còn chút ý thức gì. Miệng của Tiểu Hy chợt nhếch lên, mấp máy :
” Lũ ngu ngốc…tao sẽ giết từng đứa chúng mày, lũ ngu dốt ”
Sau khi chứng kiến một màn đó ở qua cửa sổ thì hắn không thể ngủ được, 1 đêm trằn trọc đến mức khi hắn thức dậy đôi mắt đã bị thâm quầng,hai mắt lờ đờ không thể tập trung được cái gì. Trong nhà chỉ có được 3 người còn Quân Phi đi đâu không biết, hắn nổi lên cơn tức giận,không còn suy nghĩ đc gì nữa mà xách dao chạy ra ngoài.
Hắn đoán, chắc chắn Quân Phi giờ này đã ở sau khu rừng nơi có ngôi mộ.
Quả nhiên, sau khi hắn chạy đến nơi thì từ đằng xa đã nghe thấy tiếng gằng cùng với giọng nói hung tợn của Quân Phi :
” Chết đi….đồ ma quỷ, chết hết đi…”
” Chúng mày là đồ tởm lợm…”
” Hại bọn tao à? Khốn nạn, tao đâm hết tất cả bọn mày…”
Khi Lý Long tới gần thì mới thấy Quân Phi đang điên cuồng cầm dao đâm từng nhát lên những con búp bê treo gần ngôi mộ.
Mắt Quân Phi rực đỏ,hắn cứ như kẻ bị mất hết lí trí xông thẳng vào kẻ địch, ở trên mặt đất xác của những con búp bê vương vãi.
Lý Long nghiếng răng,không cần gọi liền đi tới sau đó không khách khí đấm lên ở trên mặt Quân Phi một cái thật mạnh.
Bốp…
” Mày phá như vậy đủ chưa? Mày điên à? ”
Quân Phi vì không đề phòng mà ngã mạnh xuống đất, hắn ngơ ngác nhìn Lý Long :
” Là bọn nó hại mình, mày không thấy sao, tao phải giết chết hết bọn nó mới được ”
” Mày làm đi, mày quên là mày đã làm thứ gì với chúng nó hay sao? ”
Phải từ lúc bước chân lên đảo thì hắn đem lửa đốt búp bê, sau đó còn xúc phạm, đem chúng ra làm trò đùa, cầu cơ…
Lý Long mệt mỏi ngã xuống đất nhắm mắt lại, hình ảnh của 5 người bạn vẫn như còn ở đâu đây. Đầu tiên là A Ngũ và Tiểu Tứ bị treo trên thân cây, bị ruồi bọ bâu xác, khắp người không còn một chút lành lặn, tiếp là A Thám, chết ở bờ hồ, nếu hắn đoán không sai thì đó có lẽ là nơi cô bé và ông lão qua đời như trong lời đồn, kế đến là Tiểu Hy và Hữu Hữu, tuy họ khôg chết nhưng vẫn đag hôn mê không biết gì, giờ ở trên đảo này là chỉ còn Quân Phi với hắn bình thường, nếu Quân Phi có việc gì thì hắn phải làm sao?
Hắn chợt ngồi dậy, đôi mắt liếc về phía mộ cô độc trước mắt nói :
” Hình như..tao đã gặp cô bé dưới ngôi mộ đó, đêm đó…”
” Mày nói cái gì? ” _ Quân Phi ngạc nhiên.
Hắn chỉ tay về hướng ngôi mộ:”Tao đã gặp cô bé đó, đằng kia…” . Đêm đó cô bé tay bế một con búp bê, nó bảo bọn hắn nên tránh xa khỏi đảo này, nếu không đừng trách.
Chẳng lẽ mọi chuyện đều là do cô bé làm?
Quân Phi trầm mặc theo Lý Long, hắn chợt đứng dậy nhìn Lý Long nói :
” Tao có đem đinh, đi về lấy với tao ”
Đem đinh? Chẳng lẽ hắn muốn?
Lý Long chưa kịp gọi thì Quân Phi đã chạy mất hút, hắn đứng sững sờ tại chỗ,một lúc sau hắn chợt đi về hướng ngôi mộ hỏi :
” Có phải mọi việc là do em làm không? ”
Hỏi xong thì hắn mới giật mình,tại sao hắn lại đi nói chuyện với cái mộ này chứ. Nhưg mà ánh mắt hôm đó,khi hắn hỏi có phải là cô bé đã hại bạn hắn khôg, cô bé hình như có gì đó muốn nói nhưng không nói được. Ngôi mộ này nằm lẽ loi ở đây lâu như thế, chắc hẳn nó cô đơn lắm nhỉ?
Quân Phi trở về nhà lấy đinh, khi hắn quay trở lại ngôi mộ thì Lý Long vẫn đứng ở đấy với gương mặt ngơ ngác. Hắn nói :
” Mày phụ tao đóng đinh đi…tao phải giam con quỷ dưới này lại…”
Thời tiết lạnh lẽo,cơn mưa phùn bất ngờ từ trên trời hạ xuống,bầu trời mây đen kéo tới ùn ùn,chưa chờ bọn hắn kịp nghĩ gì một tia sấm chớp hạ xuống.
Rầm…Cành cây bên ngôi mộ toe tua,còn 2 người bọn hắn thì văng qua phía bên kia, ở chỗ đó tụi hắn tận mắt nhìn thấy mấy con búp bê cháy đen lăn lốc trên mặt đất.
Không biết tại vì sao?Trái tim của hắn đập mạnh lên như muốn nhảy ra khỏi ngực, Lý Long vùng dậy sau đó chạy mất. Hắn cảm giác…có ánh mắt lạnh lẽo gì đó đang nhìn mình, đang muốn bao trùm lấy mình.