Bạn đang đọc: Cổng Linh Hồn

Chương 4

25/12/2023
 
 

Phần 4
Tác giả: Ngô Phi.

Sao anh ta lại có mặt ở đây chứ? Nhưng qua câu nói vừa rồi, rõ ràng là có 1 bí mật….1 chuyện gì đó mà chỉ có anh ta có thể giải đáp. Tôi tiến tới túm lấy cổ áo của anh ta, gắt lên:
– Anh gạt tôi? Anh cố tình đưa tôi vào chuyện này đúng không?
Rầm…rầm…rầm…
Vừa dứt câu, cánh cửa liền rung lắc 1 cách dữ dội như muốn sút hẳn ra ngoài. Tôi cuống cuồng quay lại chống 2 tay vào để giữ nó lại. Xém chút tôi quên mất người phụ nữ kia vẫn còn ở trong đó.
Hức…ư..hm…ưhm…hức..
Tai tôi vẫn nghe rõ tiếng rên rỉ nấc nghẹn của chị ta. Sau mỗi tiếng nấc là âm thanh của 1 cú đập như búa bổ vào cánh cửa. Tôi quay lại nhìn anh Tân với ánh mắt cầu cứu:
– Mau giúp tôi…chặn cửa lại…
Tân đứng như trời trồng vài giây, rồi như nhận ra điều gì đó, anh ta ngay lập tức lao đến phụ tôi chặn cửa lại, miệng lắp bắp:
– Làm sao….cô ta đến tận đây được chứ?
Mẹ nó! Gương mặt đó là sao chứ? Nhìn nét mặt đầy ngạc nhiên của anh ta….không lẽ anh ta thật sự không biết chị ta đang ở đây sao? Tôi không có hơi sức đâu mà trả lời anh ta vào lúc này. Cả 2 cắn răng dồn sức để giữ cho cánh cửa nhưng có vẻ… sắp không đc nữa rồi…..
– Nè…cậu làm cái gì mà đập cửa rầm rầm vậy. Muốn phá nhà hả?
Là giọng của bà chủ nhà. Cái giọng the thé, chua như dấm của bà ta không lẫn vào đâu được. Bỗng tôi nhận ra cánh cửa lúc này cũng ngưng rung lắc, tiếng đập cửa cũng không còn nữa. Tôi quay lại, giọng thì thào can ngăn:
– Cô đừng lại đây…Nguy hiểm lắm!
Mặc cho tôi đã cảnh báo, bà ta vẫn ung dung bước tới.
– Cậu làm cái trò gì vậy? – bà ta hất hàm.
– Có ma… Nó đang ở trong phòng này nè cô! – tôi nhăn nhó.
– Điên rồi hả? Nhà tôi làm gì có ma… Có mấy người là quỷ cho có. Tránh ra…
Đoạn bà ta xô tôi sang 1 bên. Cánh cửa vừa mở, 1 luồng gió thổi hắt ra, bên trong tối đen và trống rỗng…không có ai cả. Bà chủ nhà nói lớn:
– Đâu..ma đâu…quỷ đâu?
Tôi và anh Tân ngơ ngác nhìn nhau, rồi ngóng cổ lên nhìn vào bên trong. Nó đã đi đâu rồi?
Chợt….1 bàn tay đầy xương xẩu, móng tay thì dài ngoằng thò ra từ trong bóng tối mà chụp lấy cái đầu của bà chủ nhà mà lôi vào trong. Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến chúng tôi không thể nào kịp phản ứng. Chỉ thấy gương mặt bà chủ nhà thoáng vẻ kinh ngạc trước khi cánh cửa đóng sầm lại.
Á…ặc…ặc…
Đứng bên ngoài, tôi có thể nghe rõ âm thanh nấc nghẹn yếu ớt của bà chủ nhà, cứ như là có thứ gì đó đang cắm sâu vào cổ họng bà ta vậy. Sau đó là tiếng xương gãy răng rắc cùng tiếng da thịt bị xé toạc ra từng mảnh.
– Nó…ăn sống bà ta rồi sao?
Tôi đứng chết trân vì sợ hãi. Nếu như lúc nãy tôi không nhanh trí, thì có lẽ bây giờ…. tôi chỉ còn là 1 đống thịt nhầy nhụa trong bao tử người phụ nữ đó rồi. Nghĩ đến đó thôi mà mình mẩy tôi nổi hết gai ốc, cơn buồn nôn tự nhiên chực trào lên khiến tôi gục xuống mà nôn tại chỗ.
– Chạy nhanh! Không thể ở đây được nữa đâu.
Anh Tân kéo tôi bỏ chạy xuống lầu. Cửa ra vào đã ở trước mặt. Nhưng ở đó có nguyên 1 cái ổ khoá to đùng đang nằm trên chốt cửa. Tôi kêu lên thảng thốt:
– Thôi tiêu rồi. Bà chủ nhà khoá cửa rồi!
Làm sao mở khoá bây giờ? Chìa khoá chắc chắn là ở trên người bà chủ, nhưng hiện tại bà ta đang ở trong phòng tôi…và người phụ nữ kia cũng đang ở trong đó.
Tôi và anh Tân nhìn nhau rồi thầm hiểu ý. Cả 2 lùi lại lấy đà, rồi tông mạnh để phá cửa. Sau vài lần cố gắng hết sức, chốt cửa cũng đã lung lay.
Rầm…rầm…Âm thanh cánh cửa bật tung ra.
“Sao lại có 2 tiếng động chứ?” – tôi hoang mang tự hỏi. 1 luồng điện chạy dọc sóng lưng tôi, đèn đóm trong nhà kêu lên tạch tạch rồi vỡ nát. Cả dãy hành lang chìm vào bóng tối. Tiếng cộp cộp của giầy cao gót vang lên từ phía sau rất nhanh.
..ư…hm….ưh..mmmm
– Chị ta lại đến rồi…!
Tôi chỉ kịp thốt lên 1 câu đứt quãng trước khi nhận ra cơ thể mình bị kéo hẳn ra bên ngoài.
– Chạy đi. Để anh giữ chân nó!
“Anh ta làm gì vậy chứ? Đã kéo tôi vào chuyện này rồi bây giờ lại chơi cái trò anh hùng này sao? Tôi vẫn còn nhiều thứ chưa kịp hỏi mà!” – tôi lao vào định kéo anh Tân theo, nhưng liền nhận ngay 1 cú đạp thẳng vào người khiến tôi ngã bật về phía sau.
– Quay lại khu chung cư… Chú em sẽ tìm được lời giải đáp ở đó!
Tân nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ…ánh mắt chứa đầy sự ăn năn lẫn tiếc nuối. Nở 1 nụ cười buông xuôi, giọng Tân khe khẽ:
– Nhờ chú em..nếu có gặp bà ta….thì cho anh gửi lời xin lỗi!
Chưa kịp hiểu chuyện gì, thì cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mắt tôi. Từ ngoài, tôi vẫn nghe thấy tiếng gào thét rợn người của người phụ nữ kia…Mà không, bây giờ tôi phải gọi chị ta là quỷ thì đúng hơn, 1 con quỷ ăn thịt người không hơn không kém.
Tôi vắt chân lên cổ chạy đi trong sự hoảng loạn tột cùng. Mắt tôi như dại đi, hình ảnh 2 bên đường chỉ còn hiện mờ mờ không rõ ràng nữa. Cái chết của bà chủ nhà và anh Tân quá bất ngờ, khiến tôi không thể không tự dằn vặt bản thân. Giá như lúc đó tôi cứng rắn hơn…Đúng vậy, trong cả 2 lần, tôi chỉ cần cương quyết hơn 1 chút thôi….
Lê đôi chân nặng nề từng bước trên con đường lộ. Ngoài đường, từng dòng xe và người vẫn qua lại tấp nập. Dường như chẳng ai để ý đến tôi, 1 thằng đầu tóc rối nùi, quần áo xốc xếch vừa giành được sự sống từ tay tử thần. Nhưng cái giá phải đánh đổi là 2 mạng người. Tôi tự hỏi, liệu cái mạng của mình có đáng giá đến như vậy không?
“Giờ thì muốn thoát ra khỏi chuyện này cũng không được rồi. Con quỷ cái đó chắc chắn sẽ lại đến tìm mình. Nó sẽ không buông tha cho mình đâu!” – tôi thầm nghĩ. Rồi tôi nhớ lại câu nói cuối cùng của anh Tân: “ Lời giải đáp ở khu chung cư…. và lời xin lỗi của anh ta gửi đến 1 người nào đó…Trời ơi, nhức cái đầu quá đi!” – tôi tự vỗ lên đầu bồm bộp, sự khó chịu cứ như hàng trăm hàng ngàn con kiến đang bò khắp người tôi vậy.
Bước đi 1 cách vô thức, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà khi đứng lại, trước mắt tôi đã là cánh cửa sắt lạnh lẽo. Ngọn đèn neon ngay bên cạnh phát ra thứ ánh sáng màu trắng đục, mờ mờ ảo ảo. Đứng thẫn thờ gần 10p, tôi lại chìm đắm trong những dòng suy nghĩ mông lung, không lối thoát. Người duy nhất có thể hướng dẫn cho tôi cũng đã không còn nữa. Có lẽ…tôi phải giải quyết chuyện này 1 mình rồi!
….
– Chỗ này….không phải là chung cư bình thường!
1 giọng nói khàn khàn vang bên tai như kéo tôi trở lại với thực tại. Đó là 1 thanh niên trạc tuổi tôi, mặc 1 cái áo thun tay dài, và 1 cái quần tây màu xám tro. Trên vai đeo chiếc túi quai chéo loại dành cho mấy học sinh cấp 3, đầu tóc bù xù như mấy ngày chưa gội. Tôi chắc chắn 1 điều, thằng này phải ít nhất 1 tuần rồi chưa tắm. Bằng chứng là dù đứng xa nó cả thước, nhưng tôi vẫn ngửi được mùi hôi bốc ra từ người nó. Ở đâu ra cái thằng ông nội ở dơ vậy nè trời!
– Nè…nè…
Gọi mấy tiếng nhưng dường như nó không nghe thấy, mắt vẫn dán chặt vào khu nhà. Tôi bực dọc hét lên:
– Ê….kiếm ai?
Nó giật mình quay sang nhìn tôi, rồi nở nụ cười hè hè vô cùng khả ố:
– Xin lỗi…lo để ý…Chào bạn, xin tự giới thiệu, Tui là Phong, mới ở trên núi xuống…
– Khỏi giới thiệu…nhìn là biết rồi! – tôi mỉa mai, đoạn hỏi tiếp – ông kiếm ai ở đây?
Vừa nghe câu hỏi của tôi, Phong liền ngừng cười. Gương mặt dần trở nên nghiêm túc hơn, nó hạ giọng:
– Không…tui chỉ đi ngang đây thôi. Nhưng thấy ở đây lạ lạ sao đó, nên mới đứng lại coi chút đó mà!
“Nó nhìn ra được sao? Đúng rồi, nó nói nó ở trên núi xuống mà. Vậy có khi nào nó là thầy pháp không? Nếu vậy là mình được cứu rồi!” – tôi mừng thầm trong bụng. Nhưng để chắc ăn, tôi hỏi kỹ lại 1 lần nữa:
– Ông nhìn ra chỗ lạ ở đây sao?
Phong đi qua đi lại trước mặt tôi, mặt nó đanh lại như đang suy nghĩ điều gì đó khiến tôi sốt hết cả ruột. Lát sau, nó dừng lại, phán 1 câu xanh rờn:
– Theo lý thuyết…thì nếu đã là chung cư thì nên có lối đi rộng hơn. Tốt nhất là phải xây vài lối ra vô mới hợp lý. Chứ để có 1 cái cầu thang nhỏ xíu như vầy, lỡ có hoả hoạn xảy ra thì làm sao người ta thoát kịp. Bạn thấy tui nói đúng không?
Bà nội cha nó, nghe nó nói mà tôi muốn táng chiếc dép vô mặt nó ghê vậy đó. Hoá ra nó chỉ là 1 thằng ất ơ nào đó, chứ có phải thầy bà gì đâu! Tôi nhăn nhó:
– Người ta xây sao thì thây kệ người ta. Tào lao. Thôi, tui đang rối lắm. Ông đi về trển chơi đi, đừng có phá tui nữa!
Thấy tôi có vẻ không quan tâm lời nói của mình, Phong lúng túng giải thích:
– Ơ…đừng xem thường tui nha. Tui biết coi tướng số….đó…
Đang nói thì Phong ngưng ngang, nó nhíu mắt nhìn về phía tôi…mà không, phía sau lưng tôi thì đúng hơn. Trong bóng tối mờ ảo của con hẽm, hình như nó nhìn thấy 1 thứ gì đó đang chuyển động. Phong quay sang khều tôi, nói nhỏ:
– Bạn ơi….có ai tới kìa!
– Ai đâu mà giờ này tới….đây…
Tính chửi nó thêm 1 câu nhưng miệng tôi cứng đơ lại khi nhìn theo hướng mà tay nó đang chỉ. Một bóng người gầy guộc, xiêu vẹo đang từng bước đi đến 1 cách chậm rãi. Đôi mắt trắng dã vô hồn cùng cái miệng đang nhe hàm răng vàng khè cười giễu cợt.
“ Thằng xì ke…”
Bất giác, tôi nhận ra cổ của mình đang ngước lên 1 cách bất thường. Tầm nhìn phải cao gần…3 mét, trong khi… chân hắn vẫn đang đi trên mặt đất.
H…ơz …hơ..zzz
Tiếng thở đứt quãng, nặng nề của hắn ngày càng gần hơn. Thấy tôi đứng chết trân tại chỗ, thằng Phong liền hỏi với giọng lo lắng:
– Bạn ơi…bạn trúng gió hả?
– Trúng gió cái đầu mày…nhìn cho kỹ đi!- tôi gắt lên.
Thằng Phong lúc này hình như đã nhận ra được sự hiện diện của hắn ta. Nó lùi lại mấy bước rồi khuỵu hẳn xuống, mặt mày tái méc không còn giọt máu. Tay nó chắp lại, miệng lầm rầm khấn vái gì đó mà tôi nghe không rõ. Chỉ thấy nước mắt nước mũi nó chảy tèm lem trên mặt.
– Chạy nhanh…giờ này còn ở đó đọc kinh nữa!
Tôi chửi đổng rồi lôi nó chạy đến cánh cửa sắt. Tôi biết, lối thoát duy nhất bây giờ chỉ có thể là chạy vào trong toà nhà thôi . Tay run lẩy bẩy, nỗi sợ che mất đi sự tỉnh táo khiến tôi quên bẵng đi chìa nào mới là chìa mở cửa.
Hơzz…hơ….zz.. Tiếng thở ngày càng rõ ràng hơn.
“Cha mẹ ơi, nó sắp tới đây rồi” – càng quýnh quáng, thì dường như tôi càng không thể tìm thấy chìa khoá, loay hoay mãi vẫn chưa mở được cánh cửa. Thằng Phong thì đứng kế bên, hết quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn thằng xì ke, miệng cứ liên tục hối thúc:
– Nhanh lên…nó tới gần lắm rồi…nhanh lên..
Nếu như không đang trong tình cảnh nguy hiểm này , thì tôi có thể vui vẻ mà …đục cho nó 1 đục rồi. Tôi gằng giọng:
– Từ từ….không giúp được gì mà cứ ở đó hối…
Két…két..
Âm thanh quen thuộc vang lên khiến tôi trố mắt kinh ngạc, thằng Phong lúc này…đã vào bên trong rồi! Nó ra hiệu:
– Cửa không có khoá! Vô đây nhanh.
Tôi lật đật chạy theo nó. Nhưng dường như cơ thể chỉ nhích được vài bước thì bị ghị lại ngay lập tức. “ Hắn túm được áo mình rồi…” – tôi mếu máo nhận ra chiếc áo sơ mi đang thắt lại ngay cổ họng khiến tôi không thể thở được. 1 luồng hơi thở nóng như lửa đang phà vào sau gáy tôi. Lần thứ 3 gặp lại, tôi đã nghe được giọng nói âm trì, khàn đục của hắn ta:
– …Ă..n….cho…ta…o…ăn…
Cái lưỡi vừa dài, vừa nhớt như lươn của hắn ta lướt trên gương mặt tôi 1 cách từ từ, cứ như hắn đang tận hưởng nó từng chút, từng chút 1. Tôi nhìn thằng Phong, nó lúc này cũng đang nhìn cái thứ đáng kinh tởm kia không chớp mắt, tôi cố lấy chút sức tàn mà kêu lên:
– Cứu…cứ..uu…tui…Cứu tui…nhanh lên!
Như bừng tỉnh, Phong liền lao tới, dùng sức xé mạnh áo của tôi ra.
Bựt…bựt…bựt…
Mấy cái cúc áo vừa bung ra thì tôi cũng té chúi nhũi về phía trước, còn cánh tay trơ xương dài ngoằng của thằng xì ke thì giựt ngược ra sau. Thằng Phong cũng không chần chừ mà đóng sập cửa lại rồi chốt chặt.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...