Phần 5.
Tác giả: Ngô Phi
2 thằng dựa lưng vào cửa thở hổn hển, mặt cắt không còn giọt máu. Lại 1 lần nữa, tôi thoát chết trong gang tấc. Thằng Phong dường như vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, nó cúi mặt xuống đất, vừa thở vừa run rẩy nói:
– Bạn…ơi…thứ đó là gì vậy?
– Tui cũng không biết chính xác nữa! Nhưng cám ơn ông đã cứu tui nghe. Nếu không giờ tui đã thành bữa tối của nó rồi!
Phong cười méo xệch, xua tay vẻ ái ngại:
– Có gì mà cám ơn. Ai trong trường hợp đó cũng sẽ làm như vậy thôi.
Sau khi đã trấn tĩnh tinh thần. Tôi đưa Phong vào phòng giám sát, nơi duy nhất theo tôi lúc này vẫn còn an toàn.
– Tui làm bảo vệ ở đây!
Giới thiệu với Phong sơ qua nơi làm việc, tôi vừa nhìn vào màn hình Cam ở cửa trước, tên xì ke đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Tôi trầm ngâm: “ Như vậy…hiện tại có ít nhất 2 thế lực ma quỷ đang chiếm hữu khu chung cư này. Không biết còn thứ nào khác đáng sợ hơn đang tồn tại ở đây không?”
Đã gần giữa đêm, không khí bắt đầu lạnh hơn rất nhiều. Xém chút là tôi quên mình vẫn đang ở trần vì cái áo sơ mi lúc nãy đã bị xé rách trong lúc giằng co với tên “ma cây”…gọi như vậy có lẽ đúng với hắn hơn. Cũng may là bộ đồ bảo vệ vẫn còn ở đây, tôi nhanh chóng mặc nó vào trong khi cơ thể không ngừng nổi da gà vì lạnh.
Phong nhìn tôi băn khoăn:
– Bạn đang gặp chuyện gì hả? Kể tui nghe đi. Biết đâu…tui có thể giúp gì đó thì sao!
Tôi thở dài mệt mỏi, đoạn kể lại hết những chuyện kinh khủng mình đã gặp phải cho Phong. Nghe xong, nó cũng không khỏi kinh ngạc mà thốt lên:
– Có chuyện như vậy sao? Vậy là khu chung cư này…có thể đã bị quỷ ám rồi!
Rồi bỗng nó hạ giọng, nói với vẻ nghiêm trọng:
– Theo tui nghĩ…ở đây người ta dọn đi hết rồi. Phía sau những cánh cửa kia – nó chỉ tay vào màn hình Cam- chắc chỉ là những đống đổ nát , thứ đã từng là 1 căn hộ thôi…
Tôi cảm thấy rùng mình vì câu nói của Phong dù đã từng mường tượng đến viễn cảnh này rồi. Nhưng tôi cố gạt bỏ suy nghĩ đó để có thể tiếp tục làm việc, để kiếm tiền. Cứ nghĩ đến việc mỗi đêm đi tuần, cái tôi kiểm tra chỉ là những cánh cửa lạnh lẽo, cô tịch….để canh chừng giấc ngủ cho những linh hồn nào đó mà tôi không hề quen biết…
Phong đưa mắt nhìn 1 lượt khắp căn phòng, rồi dừng lại tại bàn làm việc. Có thứ gì đó đang thu hút sự chú ý của nó. Đoạn nó bước tới cầm chiếc chìa khoá rỉ sét tôi để trên bàn lên rồi hỏi:
– Chìa khoá gì vậy?
– Tui cũng không biết nữa.- tôi giọng chán nản- tui vô tình tìm thấy nó nằm trong vỏ 1 cái đàm trong lúc đang nổi điên….
Nghe tôi nói vậy, nó cũng ậm ờ rồi để chiếc chìa khoá lại chỗ cũ, đoạn lấy trong túi xách ra 1 cuốn sách gì đó, rồi ngồi xuống 1 góc phòng mà nghiền ngẫm. Tôi thì cũng không còn hơi sức đâu mà bận tâm đến thằng Phong nữa. Làm gì thì làm, tôi vẫn cần phải nghỉ ngơi 1 chút. Liên tục trải qua 3 lần chạm mặt tử thần, cơ thể và đầu óc tôi đã vượt quá giới hạn có thể chịu đựng rồi.
Nằm gục mặt xuống bàn, tôi lim dim mắt, cố tìm 1 giấc ngủ để đầu óc có thể sáng suốt hơn. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến 1 ngày, bản thân sẽ gặp phải những chuyện ly kỳ, rùng rợn cứ ngỡ như chỉ có trên phim ảnh. Người phụ nữ, thằng xi ke, cả 2 từ đâu mà tới, và…đã tồn tại ở khu chung cư này bao lâu rồi? Và còn thằng nhóc…hôm nay tôi không gặp nó. Liệu rằng nó còn sống hay đã chết, là con người hay là chỉ là 1 linh hồn vất vưởng nào đó?
– Ước gì….có ai đó còn sống ở đây. Biết đâu mình có thể hỏi thêm gì đó….
Vừa nghĩ đến đây, tôi vô tình nhớ ra 1 người… Đúng rồi…bà lão hôm trước đã đánh thức tôi ở cầu thang sống ở căn hộ 401. Bà ta là người duy nhất xuất hiện trước mặt tôi vào buổi sáng. Có thể bà ấy vẫn là người bình thường. Không chừng bà ta có thể lý giải cho mình biết chuyện gì đã từng xảy ra trong khu nhà này.
Ý nghĩ đó lại le lói trong lòng tôi 1 tia hi vọng. Tôi liền quay sang nói với Phong điều đó. Nó đóng cuốn sách đang cầm trên tay lại, mặt đăm chiêu:
– Giờ cũng trễ rồi, người già thì thường ngủ sớm lắm. Nếu muốn gặp chắc cũng phải đợi đến sáng. Nhưng mà…
Phong bỏ lửng câu nói khiến tôi sốt ruột vô cùng:
– Nhưng mà…sao?
– Bạn nói với mình…khu nhà này chỉ có 3 tầng thôi. Sao lại có căn 401 chứ?
Tôi thoáng giật mình. Sao tôi lại không để ý đến chuyện đó vậy kìa? Phong nói đúng. Nếu dựa theo thứ tự, thì căn 401 chắc chắn phải nằm ở tầng 4. Vậy không lẽ…
Phong nhìn thấy vẻ ảm đạm trên gương mặt tôi, nó đứng dậy rồi ra hiệu:
– Muốn biết có hay không, thì phải đi xem thử thôi!
Tôi lưỡng lự vài giây. Thật sự tôi cũng không muốn đi lên đó vào cái giờ linh thiêng này. Nhưng thời gian đối với tôi lúc này rất ít, vì không biết 2 con quỷ kia sẽ trở lại vào lúc nào. Chuyện này phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Tôi vớ lấy cây đèn pin và chùm chìa khoá khu nhà. Không quên cầm theo con dao gấp và cả chiếc chìa khoá số 311. Tự nhiên, tôi linh cảm rằng đêm nay….tôi sẽ cần đến chúng.
……
Khu nhà đêm nay cũng không khác gì 2 đêm trước. Nó im ắng 1 cách đáng sợ. Dù nằm cũng không xa đường cái là mấy, nhưng tuyệt nhiên chẳng có 1 âm thanh nào lọt được vào đây. Nó giống như 1 cái hộp kín, tách biệt hoàn toàn với thế giới thực bên ngoài. Cả khu nhà, chỉ vang vọng tiếng bước chân của tôi và Phong. Càng kín bao nhiêu, thì không khí nơi đây về đêm càng lạnh bấy nhiêu. Cái lạnh như phát ra từ bên trong xương tủy, rồi dần ra khắp cơ thể.
Nhìn sang Phong, mặt nó lúc này cũng đang căng thẳng không kém. Chúng tôi bỏ qua 2 tầng lầu và đi thẳng lên lầu 3, nơi mà lần đầu tiên tôi gặp người phụ nữ quỷ kia….
301…302….303….304….
2 thằng đi lướt qua từng căn hộ. Thằng Phong miệng cứ lẩm nhẩm đọc từng con số trên cửa, riêng tôi thì nhìn còn chẳng dám nhìn. Cả người tôi đang ở sự cảnh giác cao độ. Trong đầu cứ nghĩ rằng, giờ mà 1 trong những cánh cửa đó mà mở bật ra, rồi 1 thứ gì ghê tởm xuất hiện lù lù ngay tại đó nữa thì chắc tôi không còn sức để mà chạy nữa. Tôi gắt nhẹ với Phong, mắt vẫn dõi theo ánh đèn pin phía trước:
– Cha nội. Đừng có đếm nữa…sợ thấy mẹ hà!
Dường như chẳng để ý đến lời tôi, nó vẫn cứ tiếp tục lẩm nhẩm đếm sau khi nhìn thấy 1 cánh cửa.
….308….309….311.
Tôi bực bội ra mặt. Đã sợ, mà gặp cái thằng này cứ đếm đếm là thế éo nào! Đã vậy, còn cố tình đếm sai nữa. Tôi quay sang nhìn nó, nghiêm giọng hơn:
– Nè …tui nói đừng có đếm nữa mà. Ông cố tình hù tui đúng không? Làm gì có căn 311 chứ!
Chợt nó nhìn tôi với gương mặt ngáo ngơ:
– Hả…vụ gì? Nãy giờ tui đi theo bạn…có nói gì đâu!
– Ủa, tui nghe tiếng đếm mà. Không phải của ông sao? – tôi hoảng hốt.
Cùng với câu hỏi là 1 cảm giác rờn rợn sau gáy. Cha mẹ ơi, không phải nó đếm, vậy thì tiếng đếm nãy giờ tôi nghe được là của ai…trong khi ở đây chỉ có tôi và nó. Ngẫm lại, thì tiếng nói đó có vẻ trầm và rất quen thuộc, nhưng không phải là giọng của thằng Phong.
Tim tôi bắt đầu đập mạnh, nhưng vẫn cố trấn tĩnh, ra hiệu đi tiếp. Cánh cửa sắt dẫn lên tầng trên đã ở trước mắt rồi, chỉ còn cách vài mét nữa thôi. Bất giác, tôi khựng lại vì có 1 bàn tay đặt lên vai mình. Nghĩ là thằng Phong muốn nói gì đó, tôi hỏi khẽ:
– Có chuyện gì hả ông?
Nhưng ngay lúc đó, tôi chợt nhận ra thằng Phong cũng vừa đi lướt qua, trong khi bàn tay đó vẫn còn đặt trên vai tôi. “ Thấy mẹ rồi!” – Tôi bắt đầu thở dốc, không dám cử động thêm nữa, và cũng không thể kiềm nén tiếng ú ớ phát ra từ cổ họng.
– Suỵt…
Phong đưa 1 ngón tay lên miệng, đoạn mắt nó liếc liếc về phía sau như thầm báo với tôi rằng, có ai đang đứng sau lưng 2 thằng. Nhưng tôi đoán, có thể không phải là người phụ nữ kia. Đơn giản là tôi không hề nghe tiếng rên của chị ta, và cái cảm giác áp lực đè nặng lên cơ thể cũng không hề có.
Hít 1 hơi thật sâu, tôi dồn hết can đảm quay phắt ra sau, kêu lớn:
– Ai đó?
Ánh đèn pin vừa rọi qua, tôi thấy rõ có 1 bóng đen từ từ tan biến như làn khói mỏng. Tôi thì thào:
– Ông có thấy cái thứ mà tôi vừa thấy không?
– Có….hình như là nó đứng trước cửa của căn hộ kia! – Phong đáp đoạn chỉ tay về phía căn hộ 310 – tui muốn đến đó xem thử.
– Tùy ông. Tui thì phải kiểm tra cánh cửa sắt trước đã. Lần trước vẫn chưa thử hết mấy chìa khoá này.
Nói đoạn, tôi quay đi về phía cửa sắt. Phong thì đi về hướng căn hộ 310.
Tôi tách từng chìa khoá ,cố gắng để không sót 1 chìa nào. Nhưng sau 1 lúc thử đi thử lại nhiều lần, quả thật không có chìa nào vừa với ổ khoá cả. Không lẽ …bà lão kia, đúng thật là ma sao? Hay là chỉ có 1 mình bà ta có chìa khoá để đi lên trên kia?
Đang ức chế vì 1 lần nữa lâm vào bế tắc, thì thằng Phong đứng bên này kêu lên:
– Ủa…kỳ lạ thật!
– Vụ gì nữa…ông cứ ở đó mà kỳ với chẳng lạ miết vậy! – tôi bực bội ra mặt.
Phong gãi gãi đầu, đoạn nó kêu tôi lại gần rồi hỏi:
– Tui nhớ bạn nói là tầng này không có căn 311 đúng không?
– Uh…thì đúng vậy mà! – tôi ngạc nhiên.
Phong chỉ tay về cánh cửa trước mặt, nói:
– Vậy bạn nhìn đi! Đây là số mấy?
Tôi chết trân tại chỗ, dụi mắt liên tục vì không thể tin vào những gì mình đang thấy nữa. Căn hộ mà tôi chắc như đinh đóng cột rằng nó là 310, thì bây giờ con số 311 đang hiện ra chình ình trước mắt.
Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tôi lúng túng chạy sang căn kế bên để xem thử, thì nó vẫn là căn 309. Tôi lắp bắp:
– Căn số 310…nhà của người phụ nữ kia đâu rồi? Rõ ràng 2 đêm đi tuần, tui đều thấy căn 310 mà!
– Có khi nào…ông mệt quá ngủ quên rồi nằm mơ không? Thật sự là ông không hề đi tuần. Và vì 1 lý do nào đó mà tầng này không hề có căn 310? – giọng Phong có vẻ nghi ngờ.
Tôi không thể trả lời câu hỏi của nó. Chỉ biết bây giờ đầu óc tôi đảo lộn hết rồi, không còn biết đâu là thật, đâu là mơ nữa.
Phong thì lại tỏ ra bình tĩnh hơn tôi rất nhiều. Nó suy nghĩ 1 hồi rồi nói:
– Bình tĩnh…không phải bạn đang có chìa khoá căn 311 sao? Sẵn vô đó kiểm tra luôn. Biết đâu sẽ tìm ra manh mối nào đó.
– Lỡ đâu có người đang ở trong đó thì sao? Người ta lại nghĩ mình ăn trộm thì tiêu! – tôi phân vân.
– Nếu có càng tốt chứ sao. Bạn có thể hỏi thêm về những chuyện đang xảy ra ở đây. Tui thì lại lo chuyện khác kìa!
– Chuyện gì? – tôi hỏi.
– Tui chỉ lo không phải là người sống thôi. Bạn hiểu ý tui chứ? – Phong nhỏ giọng.
Nó nói đúng. Tôi cần phải bình tĩnh, phải tìm ra chân tướng của sự việc này. Tôi vỗ vai Phong:
– Cám ơn ông nghen! Không có ông, chắc lúc này tui đã buông xuôi rồi!
Nói xong, tôi lấy trong túi áo ra chìa khoá số 311 và tra vào ổ rồi xoay nhẹ..
Cạch….
1 tiếng cạch nhỏ vang lên. Đúng là nó rồi. Tim tôi đập loạn xạ vì hồi hộp, tự hỏi phía sau cánh cửa này, điều gì đang chờ đợi chúng tôi đây.
Tôi cẩn thận mở cánh cửa 1 cách chậm rãi. Nó kêu ken két rất nhỏ nhưng vẫn đủ để tôi rợn gai ốc. Bên trong tối đen như mực, chỉ có ánh sáng từ cây đèn pin của tôi thì không đủ để nhìn rõ tất cả. Thằng Phong hiểu ý, liền hỗ trợ ngay bằng đèn flash của điện thoại. 2 ánh sáng từ từ soi hết ngóc ngách trong căn hộ.
Đồ đạc trong này tuy đã bám bụi dày cộm, nhưng nhìn sơ qua thì chúng đã từng là những thứ đắt tiền. Ngay chỗ chúng tôi đứng là 1 bộ sô pha, phía trước là 1 cái tivi loại lớn. Có vẻ, chủ nhân của căn hộ này cũng thuộc dạng khá giả.
Thằng Phong ngắm nghía 1 hồi, rồi quay sang tôi hỏi:
– Bạn nói là anh Tân để lại chìa khoá này hả? Anh ta kêu mình vô đây làm gì?
– Tui cũng không rõ nữa. Cứ xem hết đã!
Nói rồi, tôi bắt đầu dò dẫm đi ra phía sau. Đi ngang 1 căn phòng mà cửa phía ngoài đã bị mấy thanh gỗ chắn ngang từ trên xuống , giống như là để ngăn chặn người ngoài đi vào trong vậy. Đang suy tư về căn phòng thì chợt phía sau bếp có tiếng sột soạt. “ Chắc là chuột thôi” – tôi tự trấn an mình trong khi tay đang rọi đèn về nơi phát ra tiếng động.
Không có gì lạ cả. Nhưng vừa quay lại, ánh đèn pin của tôi lại bắt gặp 1 bóng đen đứng ngay cửa phòng đó. Nó chỉ hiện thoáng qua trong 1 giây, đủ để tôi nhìn thấy trước khi biến mất như sương khói. Là bóng ma lúc nãy sao? Sợ quá, tôi gọi lớn:
– Phong…Phong ơi…
Không nghe tiếng nó nữa. Nó đi đâu rồi ? Xung quanh chỉ còn 1 mình. Lông tóc trên người bắt đầu dựng ngược, 1 sự sợ hãi vô hình dần xâm chiếm lý trí, tôi kêu hoảng:
– Phong ơi…ông đâu rồi…Phong ơi …
– Tui nè!
Xém chút là tôi đã xỉu khi cái mặt nó thoắt hiện ra trước ánh đèn. Tôi nhăn nhó chửi đổng:
– Má..ông chui cái lỗ nào mà nãy giờ tui kêu không trả lời vậy cha nội? Tui mà đứng tim chết là ông ở tù đó nghe!
Nó vẫn với gương mặt ngây thơ mà nhìn tôi kiểu: “ Ủa. Tui có làm gì đâu”. Nghĩ đến là tức sôi máu rồi.
– Ông theo tui vô đây!- Phong ra dấu.
Nó dẫn tôi vào 1 căn phòng trống trải, chẳng có gì ngoài 1 cái tủ cao hơn đầu người. Nó rọi đèn flash vào rồi nói:
– Ông coi đi!
Trong tủ là 1 cái lỗ vừa đủ 1 người lớn chui vào. Nhìn theo hướng đặt vị trí của cái tủ, thì dường như cái lỗ đó dẫn qua phòng bên kia, căn phòng bị chặn lúc nãy. Chắc chắn là vậy rồi. Máu tò mò nổi lên, tôi không chần chừ mà chui hẳn vào cái lỗ, rồi bò sang bên kia.
Vừa đặt chân xuống, 2 thằng toát hết mồ hôi hột vì cảnh tượng trong căn phòng này. Rất nhiều sáp đèn cầy rải rác khắp nơi. Phía dưới nền nhà là 1 vòng tròn màu đỏ và 1 ngôi sao 6 cánh do ai đó vẽ nên với rất nhiều ký hiệu lạ trong đó. Mỗi đỉnh của ngôi sao được đặt 1 cây đèn cầy. Ngay chính giữa là 1 hình nhân bằng vải đã bị cháy xém vài chỗ. Thằng Phong lúc này mới thều thào:
– Đây có vẻ là 1 nghi thức gì đó….
Tôi lia đèn pin xung quanh 1 lần nữa để xem kỹ hơn. Lần này, tôi phát hiện trong góc phòng có 1 tấm bảng bằng gỗ màu nâu, trên đó có đủ chữ và số. Tôi cầm lên rồi hỏi:
– Ông có biết đây là gì không?
– Hình như là bảng cầu cơ! – Phong đáp- cái này dùng để kết nối với linh hồn và….
Phong ngưng ngang câu nói, mặt lộ rõ sự nghiêm trọng. Đoạn nó tiếp câu:
– …và cũng có thể là ma quỷ. Tui nghĩ có ai đó đã dùng nghi thức này để triệu hồi hoặc…là hiến tế ở đây! Con hình nhân bằng vải có thể là vật trung gian để thực hiện điều đó.
Tôi bàng hoàng khi nghe câu nói từ Phong. Không biết ai đã làm điều này nhưng có thể đây là lý do khiến cho cả khu chung cư này trở nên ma quái như vậy….
……
Cộp….cộp…cộp…
Tiếng gì vậy? Cái tiếng bước chân vô cùng quen thuộc đó lại vọng vào tai tôi rất rõ ràng.
– Chị ta….tới rồi…
Cơ thể tôi run lên bần bật từng hồi theo mỗi tiếng bước chân. Phong đã nhận ra sự thay đổi của tôi, nó hỏi:
– Ông nói ai tới?
Tôi khuỵu hẳn chân xuống đất. Chị ta nguy hiểm hơn rất nhiều so với tên xì ke cao kều kia. Lần trước tôi may mắn thoát chết nhưng đã có 2 người chết thay tôi. Tôi đưa mắt nhìn Phong, nó vẫn chưa hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Tôi không thể để 1 người vô tội khác thế mạng cho mình 1 lần nữa. Nhưng….làm cách nào để đưa cả 2 thằng thoát khỏi con quỷ ăn thịt người kia đây?