Phần 3.
Tác giả: Ngô Phi.
Người phụ nữ dừng lại khi chỉ cách tôi khoảng 2 bước chân. Thứ bóng tối kỳ dị làm cho gương mặt chị ta nhoè đi, khiến tôi dù cố căng mắt ra nhìn vẫn không thể nhìn rõ được. “Không lẽ bây giờ mình lại đi rọi đèn vào mặt chỉ?” – tôi phân vân 1 chút rồi nhận ra mình đang đứng chặn trước cửa nhà. Tôi liền hỏi:
– Chị….chị…vô nhà hả?
Đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là sự im lặng, im lặng đến nghẹt thở. Cảm thấy hơi quê vì câu hỏi lãng nhách không ăn nhập vào đâu của mình, tôi liền cười ngượng rồi chầm chậm đi vòng qua phía ngoài, hướng về lối cầu thang.
Ngạt thở… Đúng, đây là cảm giác mà tôi cảm nhận được khi ở gần người phụ nữ đó. Mặc dù chị ta chẳng làm gì tôi cả, nhưng cái áp lực khi đối diện với chị ta làm tôi thấy giống như có 1 sợi dây thừng đang siết chặt lấy cổ mình vậy. Tôi không muốn ở đây 1 chút nào nữa, 1 giây cũng không….
Kít…kít…Rầm.
Cánh cửa căn hộ kêu lên vài tiếng não nề rồi đóng 1 cái thật mạnh. Vậy là chị ta đã vô nhà rồi!
– Haizz… Chắc do mình nghĩ lung tung thôi!
Tôi tự trấn an mình, rồi tiếp tục đi xuống cầu thang.
…U…hm….ưh..mm
Lại cái tiếng rên đó. Không phải chị ta đã vô nhà rồi sao? Sao tai tôi lại nghe tiếng đó nữa chứ? Bất giác, cơ thể tôi tự động đứng sững lại dù cho lý trí đang gào lên rằng: “ Mày đứng lại làm gì thằng ngu. Đi tiếp đi!”.
Mồ hôi lạnh chảy ướt lưng áo, tôi từ từ quay đầu lại. Sau lưng tôi không 1 bóng người. 1 khoảng không tối đen như mực bao trùm cả tầng lầu. Tôi lia đèn pin hết mọi ngóc ngách, để chắc chắn rằng tôi chỉ nghe lầm thôi…
Nhưng không…tôi không hề nghe lầm. Tiếng rên rỉ tuy nhỏ nhưng đủ để tôi biết chị ta….đang ở đâu đó rất gần đây, rất gần…
Tôi nhận ra mình đã bỏ sót chỗ nào rồi. Tay tôi run lẩy bẩy, đầu óc quay cuồng ngay khi vừa rọi đèn pin lên….trần nhà.
Một mái tóc đen rũ rượi ngay sát trên đầu tôi, khuôn mặt nhoè nhoẹt chỉ còn thấy nửa bên cùng đôi mắt trợn trắng đang nhìn xuống. Chị ta đứng…mà không…chị ta đang bò thì đúng hơn, với cả tay và chân đang bám vào trần nhà. Cái đầu chị ta…nhìn cùng hướng với tôi. Đồng nghĩa là….đang xoay ngược hẳn với cơ thể.
“Cái quái gì đây? Chị ta có còn là con người không? Hay chỉ là…là ma?”. Đầu tôi cứ quanh đi quẩn lại những câu hỏi đó. Tôi lùi lại vài bước, nhưng quên rằng mình đang đứng trên cầu thang. Ngay lập tức, cả người tôi mất đà té ngược về phía sau, rồi lăn mấy vòng trước khi đầu đập mạnh vào vách tường chỗ đoạn nối giữa 2 tầng. Mắt tối sầm đi, tôi dần dần mất ý thức cho đến khi… không còn biết gì nữa…..
…..
– Cậu ơi…cậu gì ơi…
Vừa mở mắt, tôi liền bật dậy rồi lùi sát vào vách tường.
– Mình đang ở đâu đây?
Dụi dụi mắt mấy cái, tôi bàng hoàng nhận ra mình đang nằm ở hành lang, ngay trước cửa phòng giám sát. Đứng trước mặt tôi là 1 người bà già chắc cũng ngoài 70. Bà ta mặc 1 bộ bà ba màu nâu đất, lưng khòm xuống nhìn tôi hỏi:
– Sao không vô phòng ngủ, mà đi ngủ ngoài hành lang vậy?
– Dạ…con…ơ…con…
Tôi lúng túng không biết giải thích sao với bà ta. Tôi nhớ rõ ràng là mình đã gặp ma, người phụ nữ đó….Xong thì té đập đầu rất mạnh vào tường bất tỉnh. Nhưng chuyện đó xảy ra ở tuốt trên tầng 3, sao giờ tôi lại nằm ở đây? Không lẽ tôi ngủ mớ rồi đi ra đây nằm?
Sờ vào sau gáy thì vẫn còn đau, nhưng nó không hề có vết thương hay vết sưng. Đang miên man suy nghĩ, thì bà già ấy lại hỏi:
– Cậu là bảo vệ mới hả? Tôi chưa gặp cậu lần nào!
– Dạ, con mới làm được 2 ngày thôi- tôi gật đầu đoạn hỏi lại- Bà sống ở đây hả bà?
– Uh…bà sống ở đây mấy chục năm rồi! Bà ở căn 401!
Tôi lồm cồm đứng dậy. Chợt bà lão lấy trong túi áo ra 1 con dao gấp đưa cho tôi rồi mỉm cười:
– Của cậu đúng không?
– Dạ…đúng rồi! Sao bà giữ nó vậy?
Bà ta không trả lời câu hỏi của tôi mà nói với giọng điệu kỳ bí:
– Điều đó không quan trọng. Cậu nhớ phải giữ kỹ con dao này. Biết đâu sẽ có lúc cậu cần tới nó đó. Thôi tôi về nhà đây!
Nói rồi ,bà ta bỏ lên lầu. Cầm con dao trên tay, tôi lại nhớ đến chuyện tối qua. Anh Tân có nói con dao này chỉ dùng lúc khẩn cấp. Có khi nào….
Cất con dao vào túi, tôi bước vào phòng giám sát. Trời đã gần sáng, lại 1 đêm nữa, tôi không thể hoàn thành công việc 1 cách trọn vẹn. Thằng xì ke, thằng nhóc, người phụ nữ…cả 3 là người hay là ma! Mà….cũng không có gì chắc chắn cả, mọi việc cứ mơ mơ hồ hồ. Đến bây giờ tôi cũng chưa biết chắc, chuyện đêm qua là mơ hay là thật nữa! Nhưng còn 1 chuyện quan trọng hơn cả chính là nếu hết hôm nay mà tôi không có tiền, tôi sẽ phải ra công viên hoặc 1 cái hốc cà tó nào đó mà ngủ.
Sự ức chế trong tôi đã dâng lên đến đỉnh điểm. Chuyện này thực sự khẩn cấp lắm rồi. Nếu sự thật không phải tôi nằm mơ, thì tính mạng của tôi đang rất nguy hiểm.
– Phải gọi cho anh Tân hỏi cho ra lẽ mới được. Cùng lắm thì mình về quê….
Vớ lấy cái đàm, tôi gọi ngay:
– Alo….anh Tân…em Hùng nè…
Không nghe giọng anh ta trả lời, tôi tiếp tục gọi lại:
– Alo…anh nghe em nói không…alo…
3,4 lần đều không có tiếng trả lời. Trong cơn giận dữ, tôi đã không kiềm chế được mà chọi thẳng cái đàm vào tường. Một tiếng rắc gãy gọn, cái đàm bể nát, mảnh vỡ rơi tung toé xuống sàn nhà. Tôi kinh ngạc vô cùng khi nhìn những thứ còn sót lại. Nó trống rỗng… Ý tôi là nó chỉ có cái vỏ bên ngoài, bên trong chẳng có máy móc hay bất cứ thứ gì có thể tạo nên 1 cái đàm cả. Vậy thì tối qua…làm cách nào mà nó có thể phát ra âm thanh chứ. Cái tiếng nhiễu sóng khó hiểu đó tôi vẫn còn nhớ như in trong đầu…. Nhìn vào đống mảnh vỡ trên sàn nhà, không khó để tôi nhận ra có thứ gì đó nằm xen lẫn giữa chúng.
– Chìa khoá gì đây?
Trên tay tôi là 1 chiếc chìa khoá đã rỉ sét gần hết. Chẳng có thông tin gì về nó cả. Quá mệt mỏi vì những thứ khó hiểu cứ liên tục xảy đến, tôi chán nản vô cùng.
– Mình không thể tiếp tục công việc này nữa rồi!
Tôi để 1 mẩu giấy nhắn lại với anh Tân rồi khoá cửa phòng giám sát cẩn thận, sau đó về nhà trọ.
Không muốn mang tiếng ăn quịt, tôi ghé đưa cho bà chủ nhà luôn cái điện thoại, xem như là giải quyết xong tiền nhà.
Cởi bớt cái áo ra cho mát, tôi đặt lưng xuống nệm, đầu óc trống rỗng, không còn nghĩ được gì nữa.
– Thôi, ngủ 1 giấc. Mai soạn đồ về quê!
Tự nhủ với lòng như vậy, tôi thở dài rồi nhắm mắt lại….
…..
Giật mình dậy khi trời đã tối hẳn, căn phòng cũng trở nên ngột ngạt hơn vì thiếu ánh sáng. Tôi uể oải đi vào nhà tắm và bật đèn lên. Nhìn vào gương, thật sự tôi không còn nhận ra mình nữa. Mới có 2 đêm, mà mặt mày tôi nhìn như xác ướp. Mặt thì phờ phạc, mắt thì toàn gân máu đỏ ngầu. Cứ ngỡ khi tìm được công việc thì sẽ có thể ổn định, làm ăn kiếm tiền phụ gia đình. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại tệ hơn tôi nghĩ.
Tắm xong, tôi dự định nấu gói mì để lót dạ. Nhưng vừa bước chân ra khỏi nhà tắm, tôi giật mình khi nghe tiếng động. Cái tiếng cộp cộp của giày cao gót vang lên ngay trên trần nhà. Những dấu giày xuất hiện lần lượt và đang tiến gần đến phía tôi. “Không thể nào….không thể là thật được. Mình hoa mắt thôi!” – tôi dụi dụi mắt mấy cái. Nhưng vừa lấy tay ra, khuôn mặt người phụ nữ kia đang kề sát mặt tôi. Dưới ánh sáng hắt ra từ phòng tắm, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt bết bát máu và thịt không còn biết đâu là mắt, hay mũi. Chỉ còn mỗi 1 cái miệng đầy răng đang nhe ra 1 cách dữ tợn.
Một dòng nước nóng ấm từ từ chảy ra từ đáy quần thấm ướt cả 1 bên chân, người tôi cứng đờ, gói mì trên tay cũng rơi hẳn xuống đất. Đột nhiên, chị ta quay mặt hướng gói mì, rồi tập trung sự chú ý vào nó.
– Nó…nó không nhìn thấy mình…- tôi nghĩ thầm.
Vậy là có cơ hội thoát rồi. Tôi bắt đầu di chuyển dần về phía cửa. Cũng may vì đã quen với vị trí đồ đạc trong phòng nên việc tránh gây tiếng động cũng không quá khó khăn với tôi..
Rộp…
“ Chết mẹ…” – chân tôi đang đạp lên 1 miếng mì vụn. Chắc chắn là mấy con chuột lôi từ thùng rác ra đây mà. Chị ta ngay lập tức quay về phía tôi. Vội vã lấy tay túm chặt miệng lại, tôi nín thở và đứng chết trân tại chỗ, lưng dựa sát vào tường. Tôi biết rằng, 1 hơi thở của tôi bây giờ có thể đổi lại bằng cả tính mạng.
Chị ta cứ đảo qua đảo lại ngay sát người tôi, tiếng lạch cạch của những chiếc răng nhọn va vào nhau càng làm sự sợ hãi trong tôi tăng lên gấp mấy lần.
Mặt tôi đỏ bừng vì nhịn thở quá lâu, mắt cũng dần mờ đi. “ Có ai không…có ai cứu tôi không?” – tâm trí tôi kêu gào trong vô vọng.
Xoảng…
1 con chuột lướt qua đống chén tôi để trên bàn làm 1 cái rơi xuống vỡ nát. Chị ta ngay lập tức bị thu hút bởi tiếng động đó và ngay lập tức quay đi. Má ơi, tôi được cứu bởi 1 con chuột sao? Sao cũng được, tôi buông tay ra rồi từ từ hít thở. Cánh cửa đang ở ngay trước mắt, tôi nhẹ nhàng mở nó ra..
Cộc…cộc…cộc…
Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi. Nước mắt nước mũi tôi chợt tuôn ra ào ạt trên gương mặt méo xệch. Trong 1 giây, tôi đã nghe tiếng thét chói tai của người phụ nữ kia ngay sau lưng. Nhanh như cắt, tôi luồn thân mình qua cửa và đóng nó lại thật mạnh. Dựa lưng vào cửa, tôi quệt mồ hôi trên trán, thầm vui mừng vì đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.
– Nè…biết lựa lúc tới quá vậy?
Tôi gằng giọng mỉa mai với kẻ đã gõ cửa không đúng lúc. Nhưng cũng chợt bàng hoàng nhận ra người đang đứng trước mặt tôi không ai khác chính anh Tân. Anh ta nhìn tôi đầy ngạc nhiên:
– Có chuyện gì đang xảy ra vậy?