Phần 2.
Tác giả: Ngô Phi.
Tôi hoang mang tột độ, tự hỏi hơi lạnh mà tôi cảm nhận… thật sự nó phát ra từ đâu? Tôi có nên gọi đàm cho anh Tân để hỏi không?
Nhưng 1 lần nữa, tôi tự trấn an mình rằng đó có thể chỉ là cảm giác của cơ thể khi rơi vào trạng thái mệt mỏi. Cũng có thể là do cơn buồn ngủ đã tạo ra cho tôi những ảo giác đó. Chắc là vậy rồi! Anh Tân đã dặn rằng chỉ gọi đàm cho anh ta khi có chuyện khẩn cấp. Nếu bây giờ mà tôi đi kể cho anh ta nghe mấy chuyện này, có khi lại bị ăn chửi lãng nhách nữa. Hít 1 hơi thật sâu để trấn tĩnh, tôi ngồi xuống ghế để tiếp tục công việc của mình.
Trời đã gần sáng, thỉnh thoảng tôi lại thấy 1 vài bà chị, bà cô tập thể dục đi lướt qua trên Cam. Cơn buồn ngủ cũng đã biến mất, nhưng thay vào đó là 1 cơ thể mỏi nhừ, đau nhức. Thật sự mà nói, đây là lần đầu tiên tôi thức trọn 1 đêm, cơ thể tôi tất nhiên vẫn chưa quen với điều đó.
– Phải cố gắng lên. Rồi mình sẽ quen thôi!
Miệng thì tự động viên bản thân, còn tay tôi thì cứ xoa bóp khắp mấy chỗ nhức mỏi. Cuối cùng thì đã hết giờ làm, tôi cất gọn đồ đạc, không quên sạc cho bộ đàm mặc dù cả đêm qua tôi không chẳng hề đụng đến nó lần nào. Khoá cửa phòng giám sát cẩn thận xong thì tôi lửng thững bước ra về.
Ghé vào tiệm tạp hoá mua vài gói mì, thực phẩm duy nhất mà cái túi gần cạn có thể đáp ứng được cho tôi trong mấy ngày tới. Về nhà, ăn uống tắm rửa xong thì tôi ngay lập tức nằm vật ra nệm và ngủ thiếp đi ngay…
….
Tiếng cười khắc khắc của đứa con nít lại vang lên inh ỏi đánh thức tôi. Vẫn là cái tiếng chuông chết bầm mà đêm qua tôi đã quên đổi lại.
– Má….
Tôi bực dọc buông 1 tiếng chửi thề vì cái tính đãng trí của mình. Lồm cồm ngồi dậy tắt nó đi, tôi cũng chỉnh lại luôn tiếng chuông cho chắc ăn. Có vẻ sau buổi tối hôm qua, tôi đã trở nên nhạy cảm hơn với mấy cái âm thanh lạ hay mấy tiếng nhạc quái dị. Xem đồng hồ, chỉ mới hơn 2h chiều thôi, tôi lại nằm xuống nệm, cố ngủ thêm 1 chút nữa …
– Hùng ơi….Hùng…có trong phòng không?
Tiếng ai đó đang gọi tên tôi thì phải. Rầm…rầm…rầm..
– Ai đó? Ra liền…đừng có đập cửa nữa!.
Tôi trả lời 1 cách mệt mỏi. Cánh cửa vừa mở ra, tôi tỉnh ngủ ngay lập tức vì người đang đứng trước mặt mình là…bà chủ phòng trọ. Bà ta nói ngay:
– Chừng nào cậu trả tiền nhà đây?
Tôi gãi gãi đầu, ấp úng:
– Dạ…Cô thủng thẳng cho con khoảng vài ngày nữa nha cô! Con…mới tìm được việc…lãnh lương con gửi cho cô ngay!
Bà ta nghe xong liền trừng đôi mắt ti hí trên gương mặt bóng lưỡng đầy mỡ và mồ hôi dầu:
– Mấy bữa là mấy bữa…?- đoạn bà ta chỉ vào mặt tôi giọng bực tức- Nè, nè tôi nói cho cậu nghe…Thấy cậu cũng hiền lành, thật thà, lại là dân tỉnh nên tôi cho cậu ở mà không lấy cọc, mà còn lấy giá rẻ nữa. Cậu hứa là khoảng nửa tháng là sẽ có tiền đưa tôi. Nhưng giờ đã 1 tháng rồi mà tôi vẫn chưa nhận được 1 đồng nào. Giờ cậu kêu tôi chờ thêm bao lâu nữa. Cậu có biết là có bao nhiêu người ngoài kia đang muốn vào đây ở không?
– Dạ…con biết..nhưng cô ráng cho con vài ngày nữa! Con hứa có tiền sẽ đưa cho cô ngay! – tôi khẩn khoản.
Bà ta im lặng vài giây rồi đưa 2 ngón tay ra, gằng giọng:
– 2 ngày…Sau 2 ngày mà cậu không đưa tiền cho tôi thì…cậu hiểu như thế nào rồi đó!
Nói xong thì bà ta bỏ đi. Tôi đóng cửa phòng mà tâm trạng đi xuống 1 cách thảm hại. Bây giờ phải làm cách nào đây? Tôi thở dài ngao ngán:
– Thôi kệ..chuyện gì tới sẽ tới…
….
Dằn gói mì vào bụng xong, tôi thay đồ rồi bước ra đường. Tôi lại ghé vào quán nước quen thuộc mua 1 ly cafe. Trong lúc đợi, tôi để ý thấy chị chủ quán nước cứ nhìn nhìn mình như đang định nói gì đó. Tôi chủ động hỏi:
– Mặt em dính gì hả chị?
Chị ta lắc đầu:
– Không…
– Vậy mà em tưởng mặt em dính gì chứ. Thấy chị cứ nhìn nhìn em…
Tôi bỏ lửng câu nói để xem tiếp theo chị ta sẽ nói gì. Đúng như tôi dự đoán, chị ta lại nhìn tôi rồi hỏi:
– Em…làm bảo vệ hả?
– Dạ- tôi gật đầu.
– Chị thấy em đi vào trong con hẽm đó…bộ em làm trong đó hả?
– Dạ…
– Em làm bảo vệ quán cafe hay quán ăn?
“Sao bà này bả hỏi kỹ vậy trời?”- tôi nghĩ thầm rồi trả lời:
– Không chị…em làm bảo vệ chung cư!
– Chung cư hả…
Hình như tôi thấy sắc mặt chị ta thay đổi, rồi lầm bầm gì đó trong miệng mà tôi không thể nào nghe được. Tôi cũng không muốn hỏi nhiều nên khi trả tiền cafe thì đi ngay.
Con hẽm hôm nay có vẻ tối hơn hôm qua thì phải, cảm giác cứ như mình đang đi vào 1 đường hầm tăm tối, dài hun hút. Đột nhiên, tôi nghe có tiếng bước chân ngay phía sau. 1 tiếng nặng, 1 tiếng nhẹ, gõ chậm chạp trên nền xi măng. Liền lúc đó, tôi cảm nhận được hơi thở phì phò, ngắt quãng đang phà vào sau gáy mình. Quay phắt lại thì tôi xém té xỉu khi nhìn thấy 1 hàm răng vàng khè cùng cặp mắt lờ đờ, trắng dã đang nhìn tôi trừng trừng. Là tên xì ke ( theo tôi nghĩ là vậy). Tôi lùi lại mấy bước rồi quay đầu bỏ chạy. Vừa chạy vừa quay lại nhìn xem hắn có đuổi theo không. Và cũng như hôm qua, hắn ta chỉ đứng đó ….nhìn tôi mà thôi.
Tôi dừng lại thở hổn hển. Vừa mệt, vừa bực, tôi lầm rầm chửi rủa hắn ta. Tôi không biết hắn muốn gì, hắn chẳng nói năng hay có bất cứ hành động nào cả. Chỉ đứng nhìn và …nhìn không chớp mắt.
– Chú bị ai ma rượt hả?
Lại thằng nhóc hôm qua. Sao ở đây ai cũng xuất hiện bất thình lình vậy nè trời. Kiểu này chắc có ngày tôi đứng tim chết quá! Tôi cười ngượng rồi hỏi lại nó:
– Ba con vẫn chưa về à?
– Dạ chưa…
Lúc này tôi mới để ý, dưới chân nó là trái banh da màu đỏ. Chắc là anh Tân đến đây thấy nên đã giúp tôi đem trả cho nó đây mà.
Tôi nựng nó 1 cái rồi nói:
– Thôi chú vô làm đây. Con ở đây chơi đợi ba nghe! Bữa nào lãnh lương, chú sẽ mua bánh cho con. Chịu không?
Nó gật đầu rồi nở nụ cười tươi rói. Tôi bước vào phòng giám sát, bắt đầu đêm làm việc thứ 2 của mình….
….
1h sáng, thời gian trôi qua 1 cách chậm chạp. Ngồi dựa lưng trên ghế mà tôi cứ ngáp dài ngáp ngắn. Nhớ lại chuyện chỉ còn 2 ngày nữa là bị đuổi ra khỏi phòng trọ, lòng tôi lại nặng trĩu.
– Haizz, sắp tới phải ngủ ngoài công viên rồi!
Tôi thở dài chán nản. Nhìn xung quanh 1 cách thẫn thờ, chợt mắt tôi chạm phải vật gì đó nằm dưới bàn phím máy tính. Cầm lên xem thì đó là 1 chiếc chìa khoá. Phía đầu có gắn với 1 tấm thẻ nhựa nhỏ có in số 311. Phía bên dưới còn 1 con dao gấp bỏ túi và 1 mảnh giấy nhỏ với dòng chữ: “ Sử dụng khi cần thiết”.
Là của anh Tân để lại cho mình. Đây rõ ràng là chìa khoá của căn hộ thứ 11 tầng 3 rồi. Ảnh đưa mình làm gì, không lẽ ảnh biết mình sắp không có chỗ ở nên cố tình sắp xếp cho mình 1 chỗ sao? Làm sao anh ta biết chuyện đó chứ? Mà con dao này là gì nữa?
Đang rối mù với hàng loạt câu hỏi trong đầu thì bỗng tai tôi nghe được cái âm thanh kẽo kẹt nặng nề của cánh cửa sắt.
– Có người về?
Ngay lập tức, tôi đưa mắt nhìn lên màn hình Cam cửa trước. Vừa mới nãy nó vẫn còn bình thường, bây giờ không hiểu sao lại trở nên mờ căm. Những lằn ngang lằn dọc như nhiễu sóng cứ thay nhau chạy trên màn hình khiến tôi không thể nào coi rõ được.
Phụt….màn hình bất ngờ mất tín hiệu, tôi ngỡ ngàng thốt lên:
– Quái. Sao tự nhiên giở chứng hư ngang xương vậy nè?
Tôi vỗ vỗ nhẹ mấy cái vào màn hình nhưng nó vẫn im lìm không có thay đổi gì. Đắn đo vài giây, tôi quyết định mở cửa đi ra ngoài xem thử. Nhưng…khi tôi vừa chạm vào núm vặn cửa thì cái bộ đàm trên bàn phát ra tiếng rè rè, kèm theo đó là tiếng người nói xì xào, giọng ngắt quãng.
….Rẹt…rẹt…Đừ….rẹt…có…..rẹt ..rẹt…ở….rẹt…cửa…
– Alo…anh Tân hả …alo…anh nói gì, em nghe không rõ…
Tôi ngưng lại 1 chút để đợi anh ta nói lại, nhưng tuyệt nhiên không còn tín hiệu gì nữa. Anh Tân nói cái đàm này chỉ để tôi và anh ta liên lạc với nhau khi có chuyện khẩn cấp. Không lẽ…đã xảy ra chuyện gì đó rồi sao?
Suy nghĩ nhiều cũng vô ích, trước mắt tôi phải kiểm tra xem cửa nẻo bên ngoài thế nào đã. Lỡ mà để ăn trộm vào khoắn đi cái gì quý giá thì chắc tôi có… bán thân cũng đền không nổi.
Mở cửa 1 cách chậm rãi, tôi cẩn thận hé 2 con mắt qua cánh cửa để nhìn trước. Cánh cửa sắt vẫn đóng chặt, ổ khoá vẫn nằm trên chốt gài. Bỗng, 1 luồng gió lạnh từ đâu thổi xốc vào mặt làm tôi hất mạnh đầu ra sau theo quán tính.
Phụt….màn hình lại có tín hiệu trở lại. Tôi điếng người, tay chân cứng đơ nhưng không phải vì luồng gió lạnh vừa rồi. Mà thứ khiến tôi sợ hãi đang hiển hiện…trên màn hình Cam. Một người, có vẻ là 1 cái bóng thì đúng hơn, đang đứng ngay cửa trước, quay mặt hướng vào trong này. Tôi không thể nhận ra hắn ta là ai được vì cả thân người hắn đen đúa, mờ mờ, ảo ảo như làn khói.
Tôi như bị hắn hút hồn, không cách nào rời mắt khỏi màn hình. 1 cách chậm rãi, hắn dần ngước mặt lên nhìn về phía Cam. “ Nó biết mình đang theo dõi nó sao?” – tôi nghĩ thầm trong đầu rồi hồi hộp chờ đợi…
Lần đầu tiên trong đời, nếu như tôi không kịp nhắm mắt lại, chắc đã phải tè ra quần vì sợ. Cái Cam ở cửa trước cách mặt đất cũng phải 2m hơn. Chính xác là gần 3m. Vậy thì làm kiểu quái gì mà hắn có thể đưa cái mặt hắn sát vào Cam trong khi chân vẫn chạm đất như vậy chứ? Tôi biết hắn nhìn tôi. Vì trong 1s ngắn ngủi, tôi có thể nhận ra đc khuôn mặt hốc hác, gầy còm cùng đôi mắt lờ đờ trắng dã của tên xì ke mà tôi gặp lúc trên đường đi làm. Đúng là hắn rồi! Mẹ ơi…
1 phút trôi qua, tôi vẫn chưa dám mở mắt, tim tôi vẫn còn đập bình bịch vì cảnh tượng hãi hùng vừa rồi. “ Nó đã đi chưa?” – vừa nghĩ tôi vừa hé mắt ra từ từ. Tên xì ke không còn ở đó nữa. Tôi ngồi bệt xuống ghế, thở hồng hộc như vừa chạy marathon đường dài vậy. Hắn là ai? Là người hay là ma? Tại sao 5 lần 7 lượt hù doạ tôi vậy chứ? Kiểu này thì ngày mai làm sao tôi dám đi làm nữa đây?
Tôi chìm đắm vào những câu hỏi mơ hồ không lời giải đáp. Đến nỗi không biết rằng, 1 mảng tường trong góc phòng dần dần bong ra và rơi xuống đất…
……
Tôi dáo dác nhìn xung quanh mà đầu óc vẫn còn mơ màng.
– Chết rồi, mình ngủ quên….
Lật đật nhìn đồng hồ, vừa đúng 3h sáng. Tôi nhanh chóng lấy đèn pin và đàm rồi rời khỏi phòng để đi tuần. Ngoài ra, hình như linh tính được điều gì, nên tôi cầm luôn con dao gấp và cái chìa khoá phòng 311 theo dù chưa biết phải làm gì với chúng.
Tầng 1, tầng 2, tầng 3. 3 tầng đều ổn. Chẳng có 1 bóng người nào hết. Tất cả cánh cửa nào cũng đóng im lìm. Nhiều khi tôi nghĩ rằng toà nhà này hình như không có ai ở thì phải? Nghĩ lại thì cũng đúng. 2 ngày làm việc, tôi chỉ gặp đúng 3 người là tên xì ke, thằng nhóc và anh Tân. Nhưng tôi tự cười vì cái suy nghĩ ấu trĩ của mình. Chung cư mà làm gì không có người ở. Không có người thì anh Tân mướn tôi làm gì chứ?
Tôi quay đầu đi về phía cầu thang. Vậy là việc đi tuần đã xong xuôi. Nhưng tôi cũng muốn kiểm tra 1 việc trước khi trở xuống phòng giám sát, đó là tìm căn hộ số 311. Tôi đoán là anh Tân sẽ dành căn hộ này cho tôi thuê…
– Ủa, căn 311 đâu?
Đi qua đi lại mấy lượt nhưng tôi không thấy cánh cửa nào có số 311 trên đó cả. Ở tầng 3 đúng là có 11 cánh cửa, nhưng chỉ có….10 căn hộ. Nếu tính theo thứ tự, thì vị trí căn hộ số 311 chính là…thang máy.
– Có lộn không?…Ông Tân định cho mình thuê…thang máy để ở hả trời! Hay là anh ta có ý gì khác?
Tôi rọi đèn pin vòng vòng chỗ thang máy để coi thiệt kỹ, nhưng đúng là không còn cánh cửa nào khác xung quanh đây. Hi vọng vừa loé lên đã vụt tắt, tôi lại thở dài đầy tâm trạng.
– Haizz…Cũng do mình đoán bừa thôi. Đâu thể đổ cho ai được…
Lẩm bẩm 1 mình, tôi quay lại định xuống tầng thì… tiếng rồ rồ của thang máy lại phát ra. Nó đang đi lên….
1…2…. tôi lại nín thở chờ đợi. Bảng điện tử hiện lên đến số 3 thì cánh cửa cũng dần mở ra. Vẫn là cái ánh sáng xanh lục rợn người từ cái đèn neon đó, và bên trong….vẫn không có ai cả. Khoảng vài giây, cửa thang máy đóng lại và…dừng hẳn, giống y như tối hôm qua. Cơ thể tôi cũng cảm nhận được 1 luồng hơi lạnh lướt qua nhưng lần này….nó rõ ràng đến từ phía sau…
Tiếng kít kít kéo dài vang vọng khắp tầng lầu. Tôi toát mồ hôi ướt cả áo, xoay người lại rọi đèn pin vào nơi phát ra âm thanh. Trước mắt tôi, con số 310 hiện ra rõ mồn một trên cánh cửa.
– Xin chào, em là bảo vệ mới…
Tôi bật ra 1 câu chào theo phép lịch sự với hi vọng chủ nhà cũng sẽ vui vẻ khi gặp tôi. Nhưng không…không có chủ nhà nào trả lời hết. Hoàn toàn yên lặng, yên lặng đến nỗi tôi có thể nghe rõ tiếng thở của chính mình.
…Kít…kít…kít…
Cánh cửa đung đưa 1 cách hờ hững, mặc dù xung quanh không có tí gió nào. Nuốt nước bọt cái ực, tôi rọi đèn pin ra trước, dò dẫm đi gần lại căn hộ.
– Má ơi…
Ngay lập tức, tôi phải quay mặt đi vì cái khung cảnh đáng sợ vừa đập vào mắt. Trong nhà, dưới ánh đèn leo lắt màu đỏ đục, nguyên cái bàn thờ nằm chình ình ngay chính giữa. Cái đáng nói hơn là…tôi đã lỡ nhìn thấy khuôn mặt của người đó…người trong tấm hình thờ. Đó là 1 phụ nữ, khoảng chừng hơn 30 tuổi với mái tóc đen dài che nửa bên mặt. Phần mặt bên này, là 1 con mắt đang mở to nhìn về phía tôi, hay ít nhất là bất cứ ai đang đứng ở vị trí của tôi.
– Có ai trong nhà không ạ….Sao ngủ mà không đóng cửa vậy! Chủ nhà ơi….!
Tôi thử gọi xem có ai trong nhà còn thức không thì chợt từ phía cầu thang, giọng nói của 1 phụ nữ vang lên:
– Nè…Mày định ăn trộm hả?
Nghĩ có thể là người nhà mới đi đâu đó về, tôi lúng túng phân bua:
– Dạ không…em là bảo vệ mới. Giờ này…em đi tuần, thấy nhà chị mở cửa nên em tính gọi người trong nhà ra khoá lại. Chứ em không phải ăn trộm!
– Ư…mh…
Chị ta hiểu ý tôi đúng không? Ý tôi là, cái tiếng ư…hm đó có phải chấp nhận lời giải thích của tôi rồi không? Chị ta đi về phía tôi…rất từ tốn. Âm thanh giày cao gót gõ cộp cộp trên nền gạch từng tiếng gãy gọn, cái tướng đi lạ lùng của chị ta tôi không sao giải thích được. Mỗi 1 bước, đầu chị ra lại quặt sang 1 bên. Trái…phải…trái…phải…
Dù không được ăn học nhiều, nhưng tôi thừa biết là rọi đèn pin vào người khác là rất bất lịch sự, hơn nữa đây còn là 1 phụ nữ. Nhưng sao tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng, cơ thể cũng dần thu lại về phía sau. Khi chị ta chỉ còn cách tôi khoảng vài bước chân, thì tôi nghe cái tiếng “u..hm…uh..m” lúc nãy phát ra càng rõ hơn. Nó không giống tiếng mà người ta đồng ý 1 điều gì đó, mà có vẻ…nó giống tiếng rên rỉ hơn…