Phần 1.
Tác giả: Ngô Phi.
Tôi rời khỏi làng quê yên bình của mình để lên thành phố với hi vọng đổi đời. Hoặc ít ra là tìm công việc gì đó mà có thể nuôi bản thân và phụ cha mẹ chăm lo cho 2 đứa em đang đi học. Nhưng hi vọng đó dần dần tan biến, vì đã gần 1 tháng trôi qua từ khi tôi lên thành phố. Với 1 thằng nhà quê trong tay chẳng có 1 tấm bằng lận lưng và cũng không có bất cứ mối quan hệ hay người thân nào ở đây, tất nhiên tôi cũng chẳng thể xin được 1 công việc nào ra hồn.
Cho đến hôm nay, khi đang ngồi thẫn thờ ở 1 quán cafe ven đường nghĩ về tương lai mờ mịt trước mắt, thì từ đâu có 1 người đàn ông tiến lại gần. Anh ta nhìn bộ hồ sơ trên tay tôi rồi khẽ hỏi:
– Em trai…đang tìm việc làm đúng không?
– Dạ..
Tôi đáp hững hờ với gương mặt chán nản tràn trề. Anh ta nhìn tôi vài giây rồi hỏi tiếp:
– Bảo vệ chỗ anh vừa nghỉ, chú em có muốn làm bảo vệ không?
Như người sắp chết đuối chụp được phao cứu sinh, tôi mừng rỡ nói:
– Dạ…làm chứ! Chỗ của anh gần đây không ạ?
– Ngay bên kia đường thôi! Đi ngay bây giờ chứ?
Tôi gật đầu rồi vội vã gọi tính tiền, sau đó đi theo anh ta vào con hẽm nhỏ đối diện. Con hẽm này rất hẹp, chỉ đủ 1 chiếc xe máy chạy qua, hơn nữa lại còn rất vắng vẻ. Tôi chột dạ, hỏi thúc:
– Sắp tới chưa anh ơi?
Anh ta dừng lại, buông 1 câu gỏn lọn:
– Tới rồi!
– Ở đây? – tôi ngạc nhiên.
Trước mặt tôi là 1 cánh cửa sắt cũ kỹ, phía trên có gắn 1 chiếc camera quan sát. Đằng sau cánh cửa là 1 cầu thang bộ với lớp gạch men cũng đã sờn cũ. Tôi lùi lại mấy bước rồi ngước nhìn lên. Dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời buổi trưa, rất nhiều cửa sổ nằm ngăn với nhau 1 cách đều đặn hiện ra trước mắt tôi.
“ Có vẻ đây là chung cư….hơn nữa, dường như nó đã được xây dựng rất lâu rồi!” – tôi thầm nghĩ rồi hỏi người đàn ông:
– Anh là chủ ở đây ạ?
– Không, anh chỉ là quản lý thôi! – anh ta lắc đầu.
Thấy tôi có vẻ nghi ngại, anh ta hỏi:
– Chú em thấy sao?
Thật sự lúc đó tôi hơi phân vân, cảm giác ở đây có cái gì đó rất lạ không thể giải thích được. Nhưng chợt nghĩ đến tiền trong người đã xài gần hết, nếu hôm nay mà không tìm được việc, chắc chắn tôi sẽ phải cuốn gói về quê. “ Không thể được. Bây giờ về thì biết ăn nói làm sao với gia đình đây. Cha mẹ mình đã vay tiền để mình lên đây lập nghiệp mà. Làm sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được!” – tôi hạ quyết tâm rồi gật đầu, nói:
– Khi nào em đi làm được vậy anh?
Anh ta giọng từ tốn:
– 11h tối nay em đến đây, anh sẽ bàn giao công việc!
Tôi gật đầu cám ơn anh ta rồi ra về, lòng mừng rỡ vì cuối cùng tôi đã tìm được 1 công việc để có thể tiếp tục ở lại nơi thành phố bon chen nhưng cũng đầy hoa lệ này. Nhưng tôi đâu biết rằng, đó chỉ là sự bắt đầu cho chuỗi ngày kì quái tiếp theo mà có lẽ suốt cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ quên được….
…..
Tôi bước chân ra khỏi nhà với 1 vẻ ngoài tươm tất, chỉnh tề nhất có thể cho buổi làm việc đầu tiên. Trong lòng vừa vui vừa hồi hộp, tôi rảo bước thật nhanh trên con đường lúc này đã dần thưa người, quán xá 2 bên đường cũng đã dẹp gần hết. May mắn là con hẽm nơi tôi làm việc nằm cũng không xa chỗ trọ là mấy, chỉ tầm 10p đi bộ là tới. Nhìn đồng hồ thì cũng chỉ mới 10h30, tôi tạt vào xe nước vẫn chưa dọn xong để mua 1 ly cafe rồi tiếp tục băng qua đường để đi vào con hẽm lúc sáng.
Con hẽm này ban ngày đã vắng vẻ, ban đêm lại càng trông đáng sợ hơn rất nhiều. Nó rất tối, hầu như chẳng có bóng đèn nào ngoài trừ 1 chút ánh sáng hắt ra từ những ngôi nhà gần đó. Tôi thấy hơi chột dạ. Mấy chỗ tối tối như vầy thường rất hay có cướp, hoặc không thì bọn xì ke, hút chích hay xin đểu. Nghĩ tới cảnh hàng ngày đều phải đi ngang đây, tự nhiên tôi thấy ngán ngán.
– Hình như….mình vừa thấy ai đó?
Ngay khúc ngoặt của con hẽm, 1 thanh niên đang ngồi thù lù trong góc tối, đưa đôi mắt đục ngầu lom lom nhìn tôi không chớp mắt. “ Chết mẹ, sao linh dữ vậy trời!” – tôi lẩm nói với chính mình mà toát mồ hôi hột khi nhìn thấy hắn ta. Hắn mặc 1 chiếc áo sơ mi màu cháo lòng cùng cái quần sọt jean quằn quện , cơ thể gầy nhom, mặt thì hốc hác cứ như bị bỏ đói lâu ngày.
Tôi bỏ đi thật nhanh. Vừa đi vừa liếc lại phía sau trông chừng. May quá, hắn không có đuổi theo. Nhưng dường như tôi cảm giác được, ánh mắt của hắn vẫn nhìn theo mỗi hành động của tôi.
Thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tôi cũng đã đến chỗ làm. Cánh cửa sắt vẫn đóng im ỉm, chẳng thấy anh quản lý lúc sáng đâu cả.
– Anh… gì ơi, em đến nhận việc ạ!
Tôi lúng túng vì chợt nhớ ra mình vẫn chưa biết tên anh ta. Sao mình có thể thiếu sót như vậy chứ! Đợi 1 chút, tôi gọi lại 1 lần nữa nhưng vẫn không có ai mở cửa. Đã gần 11h, đầu tôi bắt đầu hiện ra những suy nghĩ rằng có khi nào….tôi đã bị lừa không? Làm gì có chuyện tuyển nhân viên mà chỉ nói miệng như vậy chứ? Mà 1 thằng ất ơ, trong túi chỉ có vài đồng như mình anh ta gạt mình làm gì?
Đang hoang mang thì bỗng có tiếng của 1 đứa con nít vang lên ngay sau lưng tôi:
– Chú tìm ai ạ?
Tôi nhìn lại, đó là 1 thằng bé tầm 7, 8 tuổi với đôi mắt to đen láy. Cả người nó bết bát mồ hôi và bụi đất, tay cầm 1 quả bóng da màu đỏ. Tôi hỏi nó:
– Chú đang đợi chú quản lý ở đây. Nhóc có thấy chú ấy không?
Thằng bé lắc đầu, rồi nó lại tiếp tục chạy chơi quanh quẩn phía trước.
– Sao giờ này nhóc không về nhà ngủ? Nhà nhóc ở đâu vậy? – tôi hỏi.
Thằng bé ngưng lại, vừa thở vừa trả lời:
– Con đợi ba con về. Nhà con ở đây luôn ạ!
Tay nó chỉ về phía cánh cửa sắt sau lưng tôi. Vậy nó cũng là người ở chung cư này. Đúng 11h tối, đột nhiên cánh cửa sắt mở ra. Nghe tiếng kêu cọt kẹt nặng nề của nó tự nhiên làm tôi cảm thấy rùng mình.
– Xin lỗi đã bắt chú em phải đợi!
Trời đất, hoá ra nãy giờ anh ta ở ngay trong này, sao nãy giờ anh ta không trả lời mình? Hay là anh ta không nghe thấy tiếng mình gọi? Tôi cười gượng dù trong lòng hơi khó chịu:
– Dạ…không sao ạ!
– Vô đây!
Anh ta ra hiệu cho tôi đi vào trong căn phòng ngay sát chân cầu thang. Bất giác, tôi quay lại nhìn thằng bé thì nó đã không còn ở đó nữa. Nghĩ là chắc ba nó về chở nó đi đâu rồi nên tôi cũng không để ý đến nữa…
Anh quản lý tự giới thiệu tên là Tân. Công việc thì đơn giản ngoài sức tưởng tượng của tôi. Ngồi chết dí 1 chỗ nhìn camera (Cam) để quan sát người ra vô. Tới 3h sáng thì đi dạo 1 vòng khu nhà kiểm tra, rồi lại quay về phòng Cam đến hết giờ làm việc. Tiếp theo anh ta đưa cho tôi 2 bộ đồng phục, 1 đèn pin, 1 chùm chìa khoá toà nhà, 1 cái đàm và nói rằng cái đàm chỉ để liên lạc cho anh ta lúc khẩn cấp, ngoài ra nó chẳng có tác dụng gì khác vì cả khu chung cư chỉ có 1 mình tôi là bảo vệ.
Sau khi dặn dò xong xuôi, anh Tân hỏi:
– Em có gì thắc mắc nữa không thì cứ hỏi?
– Em chỉ muốn hỏi là chung cư này có mấy tầng vậy anh?
– Chỉ có 3 tầng thôi. Sao, ổn chứ? – anh Tân cười.
– Chuyện nhỏ mà anh! – tôi cười đáp.
Anh Tân chào tôi rồi đi ra ngoài. Anh ta đi bộ, chắc có lẽ nhà cũng gần đây. Còn lại 1 mình, tôi bắt đầu làm quen với công việc bằng cách nhìn từng màn hình cam và ghi nhớ vị trí của nó. Cũng may là trên mỗi màn hình đều có hiển thị con số của mỗi tầng trên đó và được sắp xếp rất hợp lý nên tôi cũng không mất nhiều thời gian cho việc này.
Đúng là công việc nào thì cũng có sự khó khăn nhất định. Và sự khó khăn đầu tiên của công việc này chính là…làm cách nào để không ngủ gục. Thật vậy, vài tiếng đã trôi qua nhưng tôi chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào mấy cái màn hình trống rỗng. Không sớm thì muộn, cơn buồn ngủ cũng bắt đầu ập đến. Nhìn đồng hồ thì đã gần 1 giờ sáng, giờ này chắc cũng không còn ai ra vô nữa, tôi kiểm tra cửa, rồi chỉnh đồng hồ báo thức lúc 3h để phòng hờ lỡ có ngủ quên.
2 mí mắt dần nặng trĩu, ly cafe mua lúc nãy cũng đã uống hết, tôi mệt mỏi gục đầu xuống bàn trực. Chiếc máy lạnh cứ toả ra luồng gió mát dịu trong thời tiết oi bức của ngày hè càng khiến cơ thể tôi nhẹ nhõm, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay….
….
Tiếng cười khắc khắc của 1 đứa con nít vang lên inh ỏi khiến tôi bật dậy như lò xo. Trong 1 giây, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trước khi quýnh quáng chụp cái điện thoại lên và tắt nó.
– Má ơi , quên đổi nhạc chuông…
Tôi lẩm nhẩm tự trách mình, rồi uể oải đứng dậy vươn vai 1 cái cho giãn gân cốt, đã đến giờ phải đi kiểm tra toà nhà. Ngó sơ qua màn hình Cam, có vẻ tất cả đều ổn. Tôi giắt bộ đàm vào thắt lưng và bước ra khỏi phòng giám sát.
Tiếng bước chân tôi vang vọng trên khắp dãy hành lang của chung cư. Đèn hành lang cũng đã tắt gần hết. Thứ ánh sáng rõ nhất chính là từ cái đèn pin trên tay tôi. Mỗi tầng khoảng 10 hộ, cầu thang thì lại nằm ở sát vách tường. Có nghĩa là nếu khi tôi kiểm tra xong 1 tầng thì phải quay ngược lại để đi cầu thang lên tầng tiếp theo. Có vẻ hơi bất tiện nhưng tôi cũng chẳng bận tâm lắm, cứ xem như là tôi kiểm tra 2 lần trong 1 lượt đi.
Tầng 1, tầng 2 chẳng có gì lạ, mọi cánh cửa đều đóng. Khi lên đến tầng 3 thì ở đây có khác 1 chút so với 2 tầng dưới, tầng này có đến 11 phòng. Cuối dãy có 1 cánh cửa kéo bằng sắt, phía sau lại là những bậc thang để đi lên trên, có lẽ là sân thượng.
– Mình có cần kiểm tra sân thượng không ta?
Tôi thử tra chìa khoá vào nhưng hình như không chìa nào mở được. Đang loay hoay, chợt có tiếng rồ rồ vang lên sát ngay bên tai tôi. Tôi thoáng giật mình, quay sang thấy ở ngay bên cạnh cửa sắt là 1 thang máy đang đi lên. Có lẽ do tầng này tối quá, nên tôi cũng không nhìn thấy nó.
– Sao mình không nghe anh Tân nói là ở đây có thang máy vậy kìa?
Tiếng thang máy dừng lại ngay tầng 3. Không hiểu sao tôi lại có cái cảm giác hồi hộp xen lẫn bồn chồn như vầy. Chỉ có mấy giây trôi qua, nhưng sao tôi cứ cảm giác nó rất dài, giống như đang xem 1 đoạn phim chiếu chậm vậy. Cánh cửa dần dần mở ra…
Chẳng có ai cả. Bên trong thang máy tối om, chỉ có 1 thứ ánh sáng màu xanh lục kỳ quái hắt ra từ 1 cái bóng đèn neon nhỏ đc gắn phía trên.
– Ai lại đi gắn cái đèn màu này vậy trời. Muốn hù người ta à? – tôi nhăn nhó.
Phía góc bên phải có 1 chiếc Cam nhỏ được gắn cạnh bóng đèn. Tôi cố lục lại trí nhớ của mình, nhưng không tài nào nhớ ra được là có màn hình nào ở phòng giám sát kết nối với chiếc Cam này hay không?
1 luồng gió lạnh từ đâu đột nhiên thổi ngang qua người khiến tôi nổi hết da gà, cánh cửa thang máy cũng dần khép lại, sau đó thì nó dừng hẳn. Tất cả lại trở nên yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi vội vã cầm đàm lên tính gọi cho anh Tân, nhưng chợt nhớ lại giờ này chắc ảnh đã ngủ rồi. Không muốn làm phiền giấc ngủ người khác, hết cách, tôi quyết định đợi đến mai sẽ gặp anh ta để hỏi sau.
Bước từng bước xuống cầu thang, phòng giám sát chỉ còn cách tôi vài bước chân thì từ phía sau, 1 trái banh da màu đỏ từ trên lăn xuống phát ra những tiếng bịch bịch nặng nề. Là trái banh của thằng nhóc lúc tối đây mà. Không lẽ giờ này…nó vẫn còn thức sao?
Tôi ngước mắt nhìn lên nhưng chỉ nhìn thấy 1 màu đen thăm thẳm của bóng tối. Cầm trái banh lên, tôi suy tư 1 chút rồi đem nó luôn vào phòng và đặt ở 1 góc, định bụng là sáng sẽ hỏi tìm thằng nhóc đó để trả lại nó…
….
Đã 3h30 sáng, vậy là tôi mất khoảng nửa tiếng cho cái việc đi tuần này. Kể ra thì cũng nhanh đó chứ. Ngồi phệt xuống ghế, tôi dựa lưng ra sau, mắt đờ đẫn, đỏ ngầu vì buồn ngủ. Chợt nhớ ra cái Cam trong thang máy, tôi dò hết lại 1 lượt những màn hình trước mắt. Thật sự không có cái nào kết nối với cái Cam đó cả. Có thể…nó đã hư rồi chăng?
Nghĩ chán, tôi kệ hết nọi chuyện vì lúc này 2 con mắt cứ dính chặt vào nhau. Chỉnh đồng hồ báo thức vào lúc 5h, tôi nằm gục đầu trên bàn, định sẽ ngủ thêm 1 chút nữa cho tỉnh táo. Nhưng vừa chợp mắt khoảng 5p thì tôi phải bật dậy vì lạnh. Tôi quờ quạng để tìm remote để tắt máy lạnh với đôi mắt chỉ còn là 2 đường chỉ kẽ ngang.
– Lạ thật, không thấy remote ta?
Tìm hết mọi ngóc ngách trong phòng mà vẫn không thấy nó đâu. Tôi ngao ngán ngước nhìn lên máy lạnh để xem có cầu dao hay gì đó để tắt không. Nhưng…tôi phát hiện ra 1 điều vô cùng đáng sợ ở căn phòng này mà từ lúc vào đến bây giờ, tôi chưa hề nhận ra. Căn phòng này không hề ….gắn máy lạnh…