Châu đi về phòng trọ, lấy hết số tiền còn lại xuống An Giang tìm ông thầy Khmer hôm nọ, ông ta tên Sóc Kha, là một thầy bùa ngải ẩn danh. Đoạn đến nơi, Châu nhìn thấy ông, trên gương mặt của cô hiện lên một tia giận dữ :
_ Bùa của ông bị người ta giải rồi !
Sóc Kha ngồi xếp bằng, mắt nhắm như không muốn tiếp chuyện với Châu :
_ Tôi đã biết chuyện đó khoảng một tuần trước rồi. Có trách là trách cô đụng phải một người quá đa nghi !
Châu đang hậm hực, nhìn thái độ thãn nhiên của ông thầy, cô chỉ còn nước hạ cơn tức xuống, hít một hơi thật sâu lấy lại chút bình tĩnh :
_ Lần này con đến đây không phải để cầu bùa yêu nữa, gã đàn ông như hắn không đáng được yêu !
_ Vậy thì chẳng phải mọi chuyện đã giải quyết xong rồi sao? Con đến đây để làm gì nữa ?
Châu mở to mắt ra nhìn ông Sóc Kha, nghiến răng nói ra nỗi hậm hực đấu trong lòng :
_ Hắn ta phản bội con, vợ hắn ta làm nhục con trước đám đông, nhân viên thì như chó hùa theo chủ, bọn chúng toàn là một lũ khốn nạn, sống không ra gì mà lại được bình an, hạnh phúc. Con không có được hạnh phúc, thì gia đình hắn đừng mong hạnh phúc !
Sóc Kha mở mắt ra, dùng một con mắt dò xét của mình nhìn cô. Trong lòng của ông thầy tự nói :
_ ” Đúng là một người con gái mang chấp niệm ”
Sóc Kha như vui trong lòng, nở một nụ cười giả tạo, nhìn thẳng vào Châu :
_ Con muốn thầy giúp con phá gia người nam kia sao?
Châu đáp lại ông thầy bằng ánh mắt khẳng định :
_ Đúng !
Sóc Kha bật cười thành tiếng :
_ Là con người, nếu cố chấp niệm chỉ càng chuốc lấy đau khổ mà thôi ! Khi ý nghĩ trong mình quá tham vọng, tâm hồn cũng khởi sanh những vui sướng hư huyễn, khi tâm khởi sanh rồi, thân xác cũng muốn được hưởng thụ như hồn…
Lê thê dài dòng, đột nhiên ông thầy nhìn thẳng vào Châu :
_ Tâm có vọng tưởng, muốn chiều lòng tâm, thân xác phải đánh đổi !
_ Nếu đánh đổi rồi, có được như ý không?
_ Tất nhiên là được, nhưng nếu để người khác phát hiện, hậu quả chuốc lấy sẽ vô cùng thảm hại ! Từ bỏ hận thù trước khi quá muộn !
_ Không ! Nếu con Châu này có thảm hại ra sao đi nữa, cũng phải khiến hắn thảm hại theo !
Sóc Kha nhìn cô, hỏi lại một lần nữa :
_ Con có chắc chưa ?
Châu không một chút suy nghĩ, gật đầu ngay lập tức :
_ Bao nhiêu tiền để đổi được một phép như thế?
_ Sáu triệu, nhưng có thành hay không, còn do sự cố gắng của bản thân. Bản thân không cố gắng, coi như tất cả không thành !
_ Gia đình hắn hắt cho con một chậu nước dơ, hắn và gia đình hắn phải trả giá mới công bằng !
Sóc Kha đứng lên :
_ Ngồi ở đó đi !
Ông quay ra sau, một mình Châu ngồi ở đó, nhìn căn nhà tồi tàn, không có gì quý giá của ông thầy, cô lấy làm lạ lắm, tại sao làm thầy, biết được chuyện của thiên hạ mà tại sao không dùng nó kiếm tiền để xây nhà bự hơn. Ông ta làm bùa yêu cho người khác mà hình như ông ta chỉ ở một mình mà thôi . Vừa nhìn vừa nghĩ, chẳng mấy chốc Sóc Kha bưng một chậu hoa nhỏ, cái chậu bằng sành, rớt một cái khó tránh bị bể. Kỳ lạ, một loại hoa mang mùi của tỏi, chỉ có một thân đâm lên từ đất, trông thật yểu điệu, mỏng manh. Cánh hoa mang màu đỏ, mọc sát nhau thành chùm một vòng cầu, nhìn rất đẹp. Đặt chậu hoa xuống, Sóc Kha chìa ra một túi vải nhỏ :
_ Cây này là U Linh Ngải, trong túi này có bài chú luyện, cách luyện và thanh lấy máu. Nên nhớ, sau này dù có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không được tìm đến thầy nửa !
Châu cầm cái túi nhỏ kéo ra xem rồi lại kéo thắt lại.
_ Được, sau này con không tìm thầy nữa, chào thầy con về luôn !
Châu ôm trên tay chậu ngải rồi quay đi. Sóc Kha nhìn theo với một câu căn nhắc đầy ẩn ý :
_ U Linh Ngải, là sự kiểm tra cho người đang u mê trong tình trường, thức tỉnh hay xa đoạ là do ý nghĩ quyết định, bình yên hay sóng gió là do cảnh ở trong tâm !
Châu không có thời gian nghĩ ngợi thêm những gì về lời nói của Sóc Kha, chỉ khẽ nhìn một giây rồi lại rời đi, trong tay cô ôm trọn vẹn chậu U Linh Ngải. Khi bóng dáng của Châu đi xa hơn một chút, lúc bấy giờ ông Sóc Kha mới nói lớn :
_ Ái tình là mộng ảo, khi duyên hết thì tình cũng dứt, trả hết nợ một đời thì đừng nên luyến tiếc !
Châu vẫn bước đi, không có ý định dừng lại, một mình cô ngồi trên xe buýt trở về phòng. Suốt một chặng đường, ai ai lên xe cũng thấy Châu ngồi ôm một chậu hoa màu đỏ, vẻ mặt cô lạnh tanh nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, người ta thấy hoa đẹp, lại gần hỏi cô mua ở đâu, nhưng tuyệt nhiên cô không trả lời, cũng chẳng buồn nhìn họ một cái, thẩn thờ nhìn ra bên ngoài. Người ta cũng thôi, không muốn bắt chuyện với Châu. Chính vì thế, họ cũng không biết rằng cô đang ôm trong tay một loài ngải độc. Giúp người hận vì tình có thể trả thù. Người ta thường nói sợ bùa ngải, mà không hề biết người con gái đang ngồi chung xe với mình đang ôm một chậu ngải, đang chờ ngày nuôi nấng.
Về đến phòng trọ cũng là lúc cô nuôi nấng ý định trả thù những kẻ làm cô tổn thương. Từ một nhân viên bán hàng full-time trong siêu thị, giờ cô phải chuyển sang làm theo giờ. Để có thời gian chăm sóc cho U Linh Ngải.
Cứ sáu giờ chiều mỗi ngày, Châu sẽ về phòng đọc bài chú mà ông thầy Sóc Kha đã cho trước, đốt ba cây nhang cắm vào trong chậu ngải, cô đọc đến khi nhang tàn thì mới thôi.
Lại đi vào siêu thị làm thêm đến tối. Khi về, tắm rửa sạch sẽ, đâu đó chỉnh chu, thắp nến lên và rồi làm theo những gì được viết trong giấy. Châu nghĩ về Tuấn, lấy nước mắt của cô để tưới ngải, dùng thanh tre để lấy máu trên ngực nuôi ngải. Khi thanh tre cứa vào da thịt cũng là lúc cô cảm nhận được sự đau đớn, máu càng chảy ra càng đau. Trong đầu cô diễn ra hai dòng suy nghĩ :
_ Mình đau vì hắn nhiều rồi, hay bây giờ thôi đi. Hắn nhẫn tâm lừa dối mình, gia đình hắn ức hiếp mình, tất cả nhất định phải trả giá.
Vừa nghĩ vừa để máu chảy xuống cánh hoa. Cô đâu biết rằng hai dòng suy nghĩ đó là do U Linh Ngải đang kiểm tra ý nghĩ và ham muốn trong tâm của cô.
Còn nữa…