Máu từ trên ngực trái, chảy xuống cánh hoa, từ từ lan ra gần hết rồi nhiễu xuống chậu. Cái mùi nồng giống tỏi của hoa dịu lại, thay thế cho mùi đó là cái mùi tanh của máu. Khi nhuộm đủ chín cánh hoa, Châu bỏ chậu ngải xuống, bịt lại vết thương. Châu chạm nhẹ vào cánh hoa, bấy giờ cô cảm thấy loài hoa này ấm bất thường. Một cảm giác giống như chạm vào người có cơ thể ấm áp chứ không phải một loại thực vật lạnh ngắt.
Châu lên giường đi ngủ, mỗi ngày cứ sáu giờ chiều và mỗi buổi tối cô sẽ nuôi luyện ngải. Đến tối ngày thứ ba, Châu bắt đầu có cảm giác lạnh sống lưng mỗi khi ngồi bên cây ngải đọc chú. Cô cũng biết là hồn ngải đang hiện diện ở nơi này. Từng ngày từng ngày một, chiều sẽ dùng nước mắt của mình tưới ngải, tối đến sẽ dùng máu nuôi ngải, riết rồi thành quen, cuộc sống của Châu giờ đây một phần nào đó giống với một thầy luyện ngải thật thụ. Đến cả bài chú luyện, bây giờ cũng có thể đọc một cách thuần thục. U Linh Ngải được nuôi dưỡng hai tuần, những cánh hoa giờ đây mang một màu đỏ máu rất đẹp, một màu đỏ khiến ai nhìn cũng phải mê mẩn một lúc. Thời gian này cũng là khoảng thời gian cô mong đợi. Đêm thứ mười bốn, một mình ngồi trong phòng trọ, ánh sáng duy nhất lúc này chỉ có ngọn đèn cầy. Sau khi cắt máu xong đâu đó, Châu đặt chậu ngải xuống, nhìn nó bất động một lúc rất lâu. Mang theo nghi ngại cất giọng nói chuyện với chậu ngải lặng thinh ấy :
_ Ngươi… có nghe tao nói… chuyện hay… không ?
Trong căn phòng kín mít, im lặng, Châu không nghĩ là một loại hoa biết cử động đâu. Nhưng không, U Linh sau khi nghe câu hỏi của người nuôi mình, lắc lư cành hoa như ý muốn nói có nghe cô nói chuyện với nó vậy. Châu giật mình, da lông trên tay của cô thi nhau dựng đứng hết. Cô tự trấn an lòng của mình :
_ Chắc chắn là nhìn lầm, chỉ là mình hoa mắt mà thôi !
Hít vài hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh, U Linh Ngải đọc được suy nghĩ của Châu, từ trong phòng trọ nhỏ bé, nổi lên một làn gió lướt qua da mạnh mẽ, kì dị ba lần. Châu hoảng loạn nhìn khắp căn phòng rồi lại nhìn về chậu ngải, cành hoa đung đưa, xiêu vẹo, lắc lư mạnh bạo, nhìn như sắp bật rễ đến nơi. Châu hoảng sợ hét lên một tiếng :
_ Đừng !
Không gian trong phòng lập tức im lặng, cây ngải cũng thôi lắc lư, Châu quay lưng lại với chậu ngải. Trong đầu lại nảy ra hai luồng suy nghĩ :
_ Nên dừng lại hay tiếp tục bây giờ. Mình … mình đem ma…về ở cùng rồi hay sao ?
Châu chạy lại giường nằm, chùm mền kín hết người. Cô không biết rằng hồn ma đó có làm hại đến cô hay không. Hồn ngải nhìn thấy cô liền bật cười.
_ Ta không có ý hù doạ cô, chỉ là muốn khẳng định với cô rằng, tôi đang ở bên cô, rất gần cô là chuyện khác !
Nói thì nói vậy thôi, thời điểm hiện tại Châu vẫn chưa nghe được hồn ngải nói chuyện. Châu ngủ trên giường, hồn ngải thu hồn về hoa. Từ sau hôm ấy, mỗi lần đọc chú hay đôi lúc khi đêm về, thỉnh thoảng Châu sẽ nhìn thấy một bóng mờ màu đỏ đi lại trong phòng trọ, cô biết rõ đó là ma nhưng cũng cố gắng chịu đựng. Mặt kệ cho linh hồn ấy muốn làm gì thì làm. Mỗi đêm cô điều phải ở trong trạng thái bất an, cô sợ hồn ngải sẽ lên giường ngủ cùng mình nên đi mua thật nhiều gấu bông, đặt xung quanh bốn góc, chỉ chừa đúng khoảng nhỏ vừa đủ cô nằm. Châu không biết rằng linh hồn ngải khác với linh hồn người. Linh hồn ngải chỉ có một nơi để nghỉ ngơi đó là thân ngải. Linh hồn ngải và người thật sự rất khác nhau, chúng được gửi đến thế giới này như một sự kí sinh. Linh hồn ngải không có dâm dục, không hận thù như linh hồn của con người, mọi thứ nó phản ánh chính là thu thập từ suy nghĩ của chủ nhân, mọi thứ nó làm, điều để thỏa mãn cảnh ở trong tưởng tượng của chủ nhân. Nhưng linh hồn ngải cũng có suy nghĩ, yêu, hờn, vui, giận như con người. Chỉ là do tạo hoá không ban cho nó một cái thân người, nên mọi thứ thụ hưởng trên thế gian, hồn ngải chỉ dựa vào suy nghĩ của con người mà cảm nhận. Hồn ngải có thể áp vía người, điều khiển được con người, từ không yêu sẽ hoá thành yêu, từ yêu sẽ trở thành ghét nhau đến mức không nhìn mặt. Linh hồn người không làm được như thế, chính gì vậy, linh hồn của con người không thể hoá thành linh hồn của ngải, hồn ngải có thể đọc thấu những mong ước của chủ nhân, thường những người hận một người nào đó, trong suy nghĩ luôn luôn muốn người ấy có cuộc sống bấp bênh, gặp những chuyện xui xẻo, nghĩ ra đủ mọi chuyện vùi dập trên đời. Hồn ngải dựa theo những diễn cảnh mà chủ nhân của nó tưởng tượng ra, dùng ma lực vốn có, khiến mọi chuyện diễn ra gần như thế. Cũng giống như Châu, mỗi giọt nước mắt để tưới cho U Linh Ngải là mỗi tủi hờn chất chứa của cô. Mỗi giọt máu từ thân cô rỉ ra nhuộm cho hoa chất chứa nỗi đau, tổn thương của cô. Hồn ngải hấp thụ những thứ đó nên nó biết rõ cô muốn gì. U Linh Ngải hiểu cô thông qua chấp niệm.
Miễn là mỗi ngày cô đều nuôi dưỡng nó đồng nghĩa với việc cô không buông được chấp niệm. Cho đến ngày thứ hai mươi mốt, đêm ấy sau khi cắt máu cho ngải, lên giường nằm ngủ. Châu giật mình thức giấc khi nhiệt độ trong phòng giảm đi, Châu liền giật mình ngồi dậy, mở to mắt nhìn về phía dưới chân. Một linh hồn màu đỏ, không có mặt mũi đang đứng thù lù ở đó, Châu cố sức hét lên nhưng không thành, cổ họng của cô giờ như bị thứ gì đó bóp chặt. Hồn ngải cất một giọng lanh lảnh, vang vọng :
_ Cô sợ tôi sao? Tôi là U Linh !
Châu liếc mắt nhìn sang chậu hoa rồi nhìn linh hồn ngải.
_ Cô định hỏi tôi có phải từ trong đó bước ra hay không à? Đúng, tôi từ nó xuất hiện !
Bấy giờ, Châu mới mấp máy hỏi được vài câu :
_ Tôi… nuôi ngải đã hơn hai mươi ngày, tại sao bây giờ mới thấy anh?
_ Một phần là do cô đã nhiễm âm, một phần là do bây giờ tôi mới có thêm năng lực để hiện rõ hơn. Tôi vốn ở bên cô từ ngày đầu tiên, chỉ là cô không cảm nhận được thôi !
_ Tôi là Châu… anh tên…?
_ Tôi đã nói rồi, tôi tên U Linh !
Châu nhìn linh hồn vô diện ấy tuy sợ nhưng cũng có cảm giác thân quen, cũng phải thôi, cô đã nuôi dưỡng nó được một thời gian rồi còn gì. Nhưng cô không biết bắt chuyện với hồn ngải như thế nào. Chỉ biết ngồi nhìn.
_ Đêm nay, cô có nhớ gã Tuấn ấy không?
Châu nhìn hồn ngải, bất ngờ :
_ Sao anh biết hắn tên Tuấn !
_ Tôi thấu hiểu được những gì cô đã trải qua, và có thể làm những gì cô muốn !
Trong đầu Châu liền nghĩ đến một thứ, nhưng không nói ra, cô nhìn U Linh Ngải lắc đầu. Linh hồn cũng chỉ đáp lại cô một điệu cười mỉa mai, rồi dần dần tiến lại gần cây ngải, thu hồn về nơi ấy. Đêm nay, thi thoảng khắp phòng của Châu là một mùi tanh tanh của máu, hôi hôi của tỏi. U Linh bước đến bên cạnh giường của Châu, dùng ma lực mà hồn ngải sẵn có tạo ra mộng tưởng áp lên tâm trí của cô. Lúc này Châu đang ngủ, bỗng nghe được mùi dầu thơm quen thuộc, chính là mùi của gã Tuấn, tiếp đến cô cảm nhận được hắn đang ở trên giường của cô, chạm vào má của cô. Nhưng tuyệt nhiên cô không tài nào mở mắt ra được, đôi mắt cứ như bị dán keo dính vậy. Chợt bên tai là giọng của hắn thủ thỉ :
_ Thả lỏng ra và cảm nhận đi bảo bối !
Một nụ hôn nhẹ đặt lên môi của Châu, dùng cái lưỡi ướt át ấy mà mơn trớn nhẹ nhàng, kích thích sự rạo rực trong người cô một cách hoàn hảo. Cô vẫn cảm nhận được ấy là Tuấn, chỉ là không thể mở mắt ra nhìn anh một cái, Châu dần dần chìm trong khoái dục, cách làm tình của Tuấn hôm nay thật sự quá hoàn hảo, khiến cô không kim lòng được mà ôm chặt lưng của hắn. Đêm nay hắn cho cô một cảm giác nhẹ nhàng, sung sướng như cô muốn, khác với Tuấn trước kia, mạnh bạo, thô lỗ biết nhường nào. Châu đâu biết rằng, tất cả những khoái cảm mà cô cảm nhận từ nãy đến giờ là do hồn ngải tạo ra từ vọng tưởng của cô. Cô nghĩ đến cái gì, sẽ nhận được thứ đó nên cô thấy nó hoàn hảo.
Mọi chuyện chỉ kết thúc khi trời gần sáng, Châu nằm đó với thân xác mệt nhoài, từng thớ thịt vẫn còn mang mác cảm giác lâng lâng. Khi cô mở mắt ra nhìn quanh căn phòng trống, cũng là lúc cô nhận ra cảm giác đêm qua chỉ là mơ, nhưng cô không hiểu sao giấc mơ này chân thật đến vậy. Cô bước xuống giường, thay đồ, sửa soạn đi làm. Đoạn ra tới cửa phòng, đập vào mắt của Châu là chậu hoa đồng tiền của phòng kế bên đã héo rũ. Cô cảm thấy khó hiểu vô cùng, mới hôm qua khi về nhà nó còn tươi mơn mởn, giờ lại héo úa như một cây hoa đã chết lâu ngày rồi. Nhưng dù sao đó cũng là cây cảnh của hàng xóm, cô không dành thời gian thắc mắc quá nhiều, nhìn nó vài giây rồi cất bước đến siêu thị.
Còn nữa