Chương 8

25/12/2023
 
 

Hiền lại bế bé Vy lên phòng, xuyên qua cái cửa rồi lại đứng nhìn Quyên. Cảm giác nhạy bén của cô mách bảo rằng Hiền đang đứng ở rất gần. Quyên bấu vào áo của chồng, cố tình bấu thật mạnh để anh ôm chặt cô hơn. Nhưng không, Tuấn rất nhanh đã ngủ lại từ bao giờ. Hiền chạm vào cánh tay của Quyên, rất nhanh Quyên nhận ra được rằng có một bàn tay vô hình, lạnh lẽo đang chạm vào mình, không cần phải nhìn. Cô dùng hết sức bấu lấy chồng nhưng Tuấn như bị đánh thuốc ngủ vậy. Anh ta không hề thức, bấy giờ, Quyên run rẩy, đôi mắt như sắp khóc đến nơi. Hiền cất tiếng hỏi :

_ Chị quen tôi sao? Chị biết tôi sao ?

Từng đợt lạnh sống lưng đi cùng những giọt mồ hôi, không ai bảo lại cứ thi nhau toát lên cơ thể của Quyên, cô vội vã lắc đầu :

_ Không, tôi không biết, tôi không quen cô, tôi không nghe thấy gì hết, đừng đến đây. Châu à, cô đi đi!

_ Cô gọi tôi là Châu sao ?

_ Phải, cô là Châu, nhất định là Châu. Cô có ngày hôm nay là do cô tự chuốc lấy, không liên quan đến tôi, cô đi đi!

Hiền tiến lại gần hơn, chạm mạnh vào tay của Quyên cố dùng âm lực kéo cô ra khỏi người của Tuấn hỏi cho ra lẽ.

_ Tôi với chị có quan hệ gì với nhau ?

Quyên bị kéo, hét toáng lên hết mức có thể, hai tay quơ loạn xạ theo một cách phòng vệ ngẫu nhiên nhưng vô tình lại trúng vào mặt của Hiền.

_ Đi đi, đi đi mà, đừng ám tôi mà !

Chỉ một hành động vô tình của Quyên lại khiến Hiền nhớ lại rõ hơn về quá khứ. Hiền lại trở xuống ngồi ở ghế, hình ảnh bản thân bị Quyên cho ăn liên hoàn tát hiện ra rõ hơn :

_ Mày cướp chồng của tao này, đúng là đứa con gái không biết liên sỉ !

Trong hình ảnh ấy, chị thấy mình bị bắt quỳ xuống giữa chốn đông người, họ không ngừng chì chiết dù bản thân họ không hề biết rõ sự việc. Vừa phải quỳ, vừa bị giật tóc lôi lên, vừa bị ăn tát, vừa bị người ta bao vây chì chiết. Kí ức kinh khủng nhất mà chị muốn quên đi hôm nay lại tìm về chị lần nữa. Giữa đêm, chị ngồi ở ghế, thét lên một cách thống khổ :

_ KHÔNGGGGGG !!!!

Quyên nghe thấy được âm thanh tuyệt vọng của người đã khuất. Hơn nữa lại là của Hiền, cô ôm mặt, run rẩy cả đêm không thể nhắm mắt ngủ. Tuấn thức rất sớm, vệ sinh cá nhân xong xuống bếp ngồi ở bàn ăn. Dì bảy, người phụ việc gia đình đã thức từ rất sớm nấu bữa ăn sáng cho nhà của anh .

_ Hôm nay chú Tuấn thức sớm hơn mọi ngày nha, chú ăn sáng không để dì dọn luôn ?

_ Dạ thôi, không cần đâu dì, dì pha giúp con ly cà phê đen ít đường được rồi !

Dì bảy dạ một tiếng rồi quay đi lấy ly làm cho Tuấn một ly cà phê. Rất nhanh quay trở ra :

_ Cà phê của chú nè !

Nhìn ly cà phê đặt trên bàn :

_ Dạ, con cảm ơn dì !

Vừa xem điện thoại vừa uống cà phê. Hắc lên mờ ảo trong cái màn hình nhỏ là một bóng người đang đứng ở phía sau. Tuấn giật mình, quay lại phía sau nhìn nhưng không thấy gì. Ly cà phê sớm tuột khỏi tay, rơi xuống nền vỡ ra. Nước cà phê bắn lên bẩn hết quần của anh. Đưa ánh mắt lên tìm kiếm :

_ Dì bảy giúp…!

Dì bảy sớm đã rời khỏi bếp, đi làm công việc khác nên ở đây chỉ có mỗi Tuấn. Anh đành ngồi xuống lụm những mảnh vỡ. Hiền đứng nhìn anh vụng về nhặt mảnh vỡ thủy tinh. Tình huống không may đã xảy ra, khi mảnh vỡ cứa vào tay của anh, vết thương đủ sâu để làm máu trên tay của Tuấn thi nhau chảy xuống. Tuấn đành bỏ dở, đứng lên tìm hợp băng cá nhân :

_ Dì bảy ơi, dọn giúp con cái ly bị bể !

Tuấn đi tìm hộp băng, tay không ngừng cầm máu. Hiền nhìn thấy những giọt máu của người đàn ông kia, từng khoảng kí ức lại liên tục ùa về. Chị thấy bản thân mình ngồi trong một căn phòng tối, ánh sáng của đèn cầy le lói hắt lên gương mặt đầy buồn thảm đáng thương của chị. Chị thấy mình vừa khóc, vừa lấy những giọt nước mắt ấy nhỏ xuống một cành hoa màu đỏ. Mùi của cây hắt lên giông giống với mùi của tỏi. Thoắt cái, chị lại thấy bản thân mình dùng một thanh tre mỏng, đã được vuốt nhọn và khá bén, tự cứa vào ngực trái của chính mình, dùng lực để cho máu ở vùng ngực chảy ra, chảy xuống làn da trắng nõn, bưng chậu hoa đỏ ấy kề vào ngực, chị dùng máu nhuộm thêm cho cánh hoa ấy. Thoáng trong không khí lúc này là mùi tanh tanh. Hiền thoát ra khỏi kí ức, nghi ngờ bản thân nên tự xem lại cơ thể của mình. Trên ngực trái quả thật có một vết sẹo nhỏ. Nhìn lại vết sẹo do bản thân tạo ra, chị như nhớ lại hết tất cả. Thần trí cũng khôi phục lại như xưa, không còn điên điên, dại dại nữa.

Chị nhận ra cái tên thật sự của chị là Châu, hơn một năm trước, chị vẫn còn là một người con gái trinh trắng, Châu quen Tuấn trong một thời gian dài, vì tin những lời đường mật mà cô trao cái ngàn vàng cho gã. Tuấn lấy được thứ mình muốn lại lật mặt làm ngơ, ngày hôm ấy gã lộ ra bản chất hèn hạ của một thằng chuyên dụ ngọt những người con gái :

_ Anh xin lỗi, anh đã có vợ, anh vốn đã có gia đình từ lâu, xin lỗi vì thời gian qua đã lừa gạt em. Đây là hai mươi ngàn đô, em đừng tìm anh nữa !

_ Anh… nói gì vậy, gia đình là sao? Trước giờ không phải anh chỉ có mình em thôi sao? Hôm nay anh kì vậy? Thử lòng em sao? Trước giờ em có đòi hỏi gì anh đâu !

Châu nói thật nhiều, nắm lấy tay anh nếu kéo nhưng Tuấn gạt phắt ra.

_ Vợ anh không hiền đâu, em muốn yên thân thì cầm tiền sống thoải mái một thời gian đi, nhớ là đừng tìm tôi nữa, tôi cũng đã đổi số rồi !

_ Đừng mà, em ngủ với anh là vì em thương anh, trao niềm tin cho anh chứ có phải là vì tiền đâu !

_ Nếu mà là vì thương… hơ, khi lên giường chẳng phải cả hai đều sướng hay sao? Tôi cho cô tiền cũng là quá tốt cho cô rồi !

Châu như không tin những gì đang diễn ra, ôm chầm lấy anh thật chặt nhưng sức của con gái không bằng sức của người đàn ông tuyệt tình :

_ Đã nói đến vậy rồi, cô còn nếu kéo làm cái gì chứ?

Kề sát lỗ tai của Châu, Tuấn nói khẽ :

_ Cô chỉ là món đồ, tôi chơi xong thì vứt, thế thôi !

Châu đứng như trời trồng, không phản ứng nữa, gã cũng rất nhanh rời bỏ cô mà rời đi. Khi bóng dáng của gã khuất khỏi tầm mắt cũng là lúc Châu gục ngã. Chuỗi ngày sau đó với cô thật tệ hại, cô yêu anh rồi, trao thứ quý giá của mình cho anh rồi, tại sao anh nỡ lòng nào lừa gạt cô ngay từ giây phút đầu như vậy. Tuấn chưa từng đưa cô về nhà của hắn, hai người sống thử với nhau ở phòng trọ của cô. Cô nhớ hắn rất nhiều, nhưng mọi liên lạc đều bị chặn hết, suốt một quãng thời gian dài tự nhốt bản thân mình, cùng với vài bộ quần áo của gã còn để lại. Trên đồ, vẫn còn vương vấn một chút gì đó của gã đàn ông bội bạc nhưng Châu lại không nỡ vứt đi. Cô chờ ngày hắn quay lại, dù chỉ là quay lại để lấy đồ thôi cũng được, cô chỉ cần gặp hắn lần nữa thôi. Cô nhớ hắn quá nhiều rồi. Nhưng hai tuần trôi qua, hắn không quay lại nữa, nhìn số tiền mà hắn ném cho mình. Châu mới nhận ra, hắn chi cho cô hẳn một món tiền đó để chấm dứt thì chỉ vài bộ đồ cũng không thể khiến hắn tiếc nuối mà đến đây lấy về. Châu không cam chịu trước số phận, đem đồ của hắn cùng với số tiền mà hắn cho, xuống An Giang tìm thầy. Một người vốn không tin ma quỷ lại đi tìm ma quỷ giúp đỡ, trên đường đi, trong lòng cô không ngừng nghi ngờ về thế lực vô hình. Hôm ấy cô đến tìm một thầy Khmer ,trả cho ông ta một số tiền khá cao. Ông thầy vì tiền, đưa cho cô một chai dầu màu vàng mỡ rất nhỏ, bằng thủy tinh, dưới đáy có những mảng nhỏ màu đen. Chép hẳn cho cô một bài chú. Ông ta nói chỉ cần chị học thuộc câu chú này, mọi việc còn lại ông ta lo được tất. Châu đặt xuống trước mặt của ông thầy bộ đồ của Tuấn, cung cấp đầy đủ ngày tháng năm sinh của gã cho ông thầy. Ông ta sai binh dựa vào mùi trên bộ đồ mà tìm ra được Tuấn, còn biết chính xác ngày mà gã đi ra khỏi nhà :

_ Bốn hôm nữa người nam kia sẽ đi cà phê quán với bạn bè, con chỉ cần đến trước mặt và bắt chuyện với người đó thôi ! Vừa nói vừa phải đọc trong lòng bài chú ấy, bùa mới thật sự linh nghiệm !

Châu bán tính bán nghi, nhưng cũng cầm đồ đi về rồi chờ đến ngày sẽ đi đến cái địa chỉ mà ông thầy bùa kia nói. Trong bốn ngày ấy, cô sửa soạn lại đôi chút, đến ngày lại trang điểm nhẹ nhàng, bôi thứ nước ở trong chai dầu ấy lên cổ. Đi đến địa chỉ quán mà ông thầy nói từ rất sớm. Quả nhiên gã Tuấn đến đấy thật.
Châu chớp lấy cơ hội mà tiếp xúc, bùa mê mà ông thầy Khmer tạo ra rất nhanh có công lực. Sau hôm ấy, hai người hàn gắn lại với nhau, để giữ Tuấn ở bên mình và say mê mình, Châu bỏ phần nước còn lại vào trong đồ uống của anh. Tuấn bị bùa mê khiến cho say Châu như điếu đổ, cả ngày chỉ dành thời gian ở bên cạnh cô. Thậm chí còn dắt cô về nhà tuyên bố sẽ cưới thêm vợ bé.

Châu hào hứng chờ ngày khoác lên mình bộ váy cưới, còn Quyên lại nhận ra sự thay đổi bất thường của chồng. Bán tính bán nghi xuống tận An Giang tìm thầy giỏi hỏi mới biết chồng của cô bị chơi bùa. Vị thầy mà Quyên tìm đến vẽ cho cô một lá bùa màu vàng :

_ Đốt lá bùa này thành tro, trộn tro vào nước cho chồng của con uống, bao giờ chồng ói ra một miếng da có lông, màu đen và tanh, lúc đó bùa sẽ được giải !

Quyên chẳng nghi ngoặc như Châu, cô cầm lá bùa về làm như vị thầy kia nói. Vì cô sống trong một môi trường cạnh tranh kinh doanh, chuyện ngày giờ làm ăn đều đi xem thầy nên cô rất tin. Chỉ có điều cô không tin được, có một ngày nhà cô bị chơi bẩn. Nạn nhân lại chính là chồng mình. Quyên trộn bùa vào cà phê của anh nhưng không hề cho anh biết rằng trong ấy có bùa. Anh uống từ sáng, đến chiều mới ói được. Quyên sốt ruột đứng bên chồng, vỗ lưng cho anh. Quả nhiên trong mớ mới vừa ói ra, có một miếng da màu đen, đầy lông, nhầy nhụa và rất rất tanh hôi. Cả hai vợ chồng trợn tròn mắt, chính Tuấn không tin nổi được trong cơ thể của mình có một dị vật tởm lợm như thế. Cũng từ sau ngày hôm ấy, Tuấn lại cắt đứt quan hệ với Châu, cho dù cô có đến nhà tìm. Anh cũng không ra nhìn cô một lần. Mỗi lần mà cô đến tìm hắn là mỗi lần như làm loạn cửa hàng lên ,khó tránh người bên ngoài và nhân viên của cửa hàng bàn tán ra vào. Một lần, hai lần, đã để lại cho Quyên, vợ của gã một cái gai trong mắt. Hôm đó, vì muốn nếu kéo anh, Châu lại đến cửa hàng, nhưng bị Quyên lao ra túm lấy tóc. Giật ngược, ánh mắt của Quyên lúc này trợn to, từng lời thốt ra như thét vào mặt cô gái trẻ :

_ Đồ cái thứ giật chồng bẩn thỉu, tao tha cho mày hai lần rồi mà mày vẫn mặt dày đến đây làm loạn gia đình tao. Mày chơi bùa thằng chồng tao để nó nghe lời mày, yêu thương mày mà bỏ tao, tao nói cho mày biết, tao giải bùa cho nó rồi, bây giờ mày có làm gì thì nó cũng không ra gặp mày nữa đâu biết chưa con đĩ giật chồng!

Châu bị Quyên đánh giữa quốc lộ, người ta đến xem cũng chẳng cần biết rõ sự tình, bênh cô vợ mà thốt ra vô số lời chỉ trích lối sống, nhân cách của Châu. Lúc bấy giờ, Châu cảm thấy rất tổn thương, xót xa cho chính bản thân mình. Cô im lặng, chẳng một lời thanh minh nào giữa những con người vô cảm, hùa theo người giàu. Cô khẽ nhìn vào trong nhà, cô biết rõ người đàn ông lừa gạt ấy đang ở bên trong. Châu nhìn vào nhà bằng ánh mắt tủi hờn cùng cực.

Châu đứng dậy, nắm chặt tay Quyên bỏ tay cô ra khỏi tóc của mình, im lặng bước đi chẳng nói lời nào. Phía sau lưng của cô vẫn là đám người sống hùa, không ngừng chì chiết cô. Chính gã đã bóp nát trái tim cô, chính thành viên trong gia đình của gã tuyệt tình với cô, Châu rời xa dòng người ấy, mang theo trong lòng tràn đầy sự oán trách.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...