Chị Hiền cúi đầu tạm biệt, bế đứa con trên tay, chị đi theo người phụ nữ kia. Quyên vào trong một xế hộp, tự lái trở về nhà. Hiền cũng vào theo, ngồi ở hàng ghế sau. Lúc bấy giờ, chốc chốc Quyên lại nghe được cái mùi thoang thoảng của tỏi, lâu lâu, cái mùi ấy còn xen lẫn với mùi tanh tanh. Quyên cúi xuống tự ngửi mùi của cơ thể nhưng không phải. Phủ trên người của cô là mùi hương của nước hoa đắt tiền. Lái xe cả một đoạn đường dài, nhưng cái mùi tựa như mùi tỏi ấy vẫn luôn đeo bám trong xe. Quyên lúc này mới đánh lái vào lề, mở trong ví lấy ra chai nước hoa, xịt hai phát trong xe rồi lại cẩn thận đặt nó lại vị trí cũ, lái xe tiếp tục. Nhưng cái mùi hôi, nồng như tỏi ấy dường như áp chế được luôn mùi của nước hoa đắt tiền. Hết cách, Quyên đành hạ cửa kính xuống để cho gió thông thoáng. Về đến nhà, Quyên bước xuống xe, đi thẳng vào trong. Nhà chồng của cô nằm ngay quốc lộ, trước nhà còn bày mấy chậu cây xanh, bên trong là một không gian khá rộng chứa đầy đồ nội thất xa xỉ, cửa hàng có vài nhân viên đang tư vấn cho khách. Hiền nhìn mọi thứ xung quanh trông thật lạ lẫm, hoàng toàn không có một chút ấn tượng gì về cửa hàng này. Chị bồng theo bé Vy đi theo Quyên vào trong. Quyên lên lầu, đặt cái ví xuống bàn trang điểm, thay một bộ jum rồi đi xuống lầu. Hiền cũng cất bước đi theo, cô theo chị ta được một khoảng thời gian rồi nhưng dường như chị ta không nhận ra. Rằng có một linh hồn đang theo sát mình. Hiền thấy Quyên đi đến, ôm một người đàn ông đang cho cá trong hồ ăn, đó cũng là Tuấn, chồng của cô. Hai người nhìn nhau cười rất hạnh phúc.
_ Ông xã, anh uống nước cam không để em làm cho !
Tuấn liền quay lại, mỉm cười, hôn lên trán của Quyên một cái :
_ Anh không uống, em mới đi chùa về,lái xe mệt rồi nên nghĩ đi, anh kêu dì bảy đi mua đồ làm mì sốt hàu cho em rồi !
_ Ông xã của em tâm lý quá à !
Hiền đứng cạnh bên, nghe hai người họ nói chuyện, bước đến để nhìn người đàn ông ấy. Vừa mới chạm mặt Tuấn, chị đã nhận ra anh là người thường xuyên xuất hiện trong những suy nghĩ hỗn độn của mình.
Những hình ảnh giữa chị và anh lại liên tục hiện lên trong đầu rất nhanh, chị dường như không thể bắt kịp những hình ảnh ấy thế là lại đau đầu, một tay ôm bé Vy, một tay hét lên đau đớn. Quyên như nghe được tiếng hét của chị, giật mình ngó nhìn xung quanh.
_ Em nhìn gì vậy?
_ Anh có… nghe thấy gì không ?
_ Nghe thấy gì là nghe thấy gì?
Quyên nhìn xung quanh, thấy mọi thứ vẫn đang diễn ra bình thường, thoáng một chút ngơ ngác :
_ Không… không có gì, chắc là em nghe lầm thôi !
Tuấn đặt tay lên má của Quyên, thủ thỉ :
_ Em đi ngủ đi !
Quyên gật gật, quay lên phòng đi ngủ. Hiền đứng lại nhìn Tuấn, từng mảng kí ức dần dần có trật tự và nhẹ nhàng hiện ra một cách chậm hơn, chi tiết hơn. Chị tự hỏi bản thân mình :
_ Tôi và con người ấy từng yêu nhau sao?
Chị tiến lại gần anh hơn, nhìn thẳng vào anh. Nhưng Tuấn không cảm nhận được sự hiện diện của chị, tiếp tục cho cá ăn.
Chị nhìn người ở trước mặt mình, không biết vì sao lại có cảm giác vừa xa lạ, vừa quen thuộc, một cảm giác thật ngộ nghĩnh, một cảm giác lưng chừng làm cho người ta khó chịu. Chị muốn tìm lại kí ức của mình, rời khỏi Tuấn, đi khắp nhà của anh. Trừ hai con người một nam, một nữ ấy thì đối với Hiền, mọi thứ thật lạ. Cho đến khi chị đi ra trước cửa hàng, nhìn thấy cái khe hở giữa hai nhà với nhau, chị đứng ở đó nhìn rất lâu. Một hình ảnh thoáng qua trong đầu, chị thấy mình đã từng đi đến nơi này, đã từng làm gì chỗ hẹp ấy. Nhưng tạm thời, phần kí ức bị mất ấy vẫn chưa tìm lại được. Chị ở trong nhà này, theo dõi gia đình của Quyên, thấy họ thật hạnh phúc, sum vầy, chị nhìn bản thân mình chỉ có hai mẹ con, làm cho chị chạnh lòng. Trời cũng mau tối, nhân viên của cửa hàng cũng dần đi về hết. Lúc trước, cứ đúng giờ này bé Vy hay khóc quấy lắm, nhưng từ lúc chị được Huy dắt hai mẹ con vào chùa. Bé Vy cũng ngoan hơn hẳn. Ngủ thường xuyên hơn và rất ít khi khóc quấy. Nhưng đêm nay chắc là do rời chùa, đến một chỗ lạ. Con bé không quen nên lại khóc, chị phải ngồi ở ghế gỗ trước cửa hàng để dỗ con. Cũng là lúc này, Quyên nghe được tiếng khóc của con bé, sự thắc mắc trong người khiến cô phải lần theo tiếng khóc mà đi xuống xem. Đoạn xuống hết cầu thang, Tuấn kéo vợ lại :
_ Đêm rồi, em xuống đây làm gì?
_ Em nghe tiếng con nít khóc !
Hai người im lặng vài giây, không gian trong màn đêm trừ tiếng xe chạy, chẳng còn gì nữa.
_ Đâu? Anh có nghe thấy tiếng gì đâu?
Quyên lúc này cũng không nghe thấy tiếng khóc nữa, đưa tay lên cổ, bóp vài cái :
_ Rõ ràng là hồi nãy em có nghe mới đi xuống mà !
_ Thôi, chắc là con mèo hàng xóm động dục rồi, chứ xung quanh đây cũng đâu có con nít. Con ai cũng lớn hết rồi, đi học rồi còn gì !
_ Ừm, chắc là em nhầm thôi !
Hai vợ chồng cùng đi lên phòng, mọi việc trở về bình thường. Lúc này, bé Vy cũng thôi không còn khóc nữa. Chị Hiền bòng con lên trên lầu, vào phòng của hai vợ chồng Tuấn. Lúc này, cái mùi tựa như tỏi lại sọc vào mũi của Quyên, khiến cô không làm sao ngủ được. Cô mở mắt ra bấm điện thoại, lúc này cũng hơn mười hai giờ đêm rồi. Cô vừa chơi điện thoại, vừa có cảm giác có người đang nhìn mình. Theo trực giác mà nhìn về một phía. Thì trời ơi, trong phòng chị xuất hiện một bóng đen rõ rệt, còn đang bế một đứa con nít đứng ở phía chân giường của hai vợ chồng. Quyên có thể thấy rõ rằng cái bóng ấy đang xoã tóc, mái tóc đen dài, hơi rối được phủ hai bên. Quyên cũng rất nhanh nhận ra cái bóng ấy là Hiền. Nhưng lần đầu tiên trong đời, chị tận mắt nhìn thấy được một con ma đang bòng con, liền thấy sợ hãi, hét to đến mức làm Tuấn giật mình :
_ Chuyện gì? Chuyện gì vậy em?
Quyên ngồi bó gối, ôm chặt đầu, run rẩy :
_ Châu ! Là Châu đang ở đó, cô ta đang đứng ở dưới giường !
Quyên chỉ thẳng vào Hiền, Tuấn nhìn theo hướng tay của vợ thì chỉ thấy một khoảng không. Anh đành ôm vợ trấn an. Hiền nghe người phụ nữ kia gọi mình là Châu, trong đầu lại xuất hiện những kí ức đứt đoạn. Trong phần kí ức ít ỏi mà cô có, chính là giọng của Tuấn, đang ôm lấy cô mà mỉm cười :
_ Châu à, anh thương em nhất trên đời ! Anh xin lấy người con gái tên Châu đang ở trước mặt anh làm vợ !
Cái gì? Mình từng có tên là Châu hay sao?
Hiền tự hỏi mình, tự ôm con rời khỏi phòng. Chị trở về ngồi ở cái ghế gỗ. Những mảng kí ức liên tiếp xảy ra trong đầu khiến cho chị khẳng định được bản thân mình tên là Châu. Nhưng vì sao chị lại ở đây? Chuyện gì đã khiến chị rời xa Tuấn mà làm vợ của Duy? Tại sao cuộc đời chị lại trở thành kẻ cơ nhỡ? Căn nhà này có phải nhà của chị hay không? Từng câu hỏi mà tự bản thân chị đặt ra cho chị. Nó khiến chị phải đi tìm lời giải thích.